Tự chiến bình: Hứa Ngân Xuyên

Tại 1993 niên toàn quốc tượng kì cá nhân tái. Lần 28 Hứa Ngân Xuyên đã đoạt chức quán quân với Chiến tích 8 thắng 4 hòa 1 thua.
Sau chiến thắng đó.
Hứa Ngân Xuyên có tự bình về Ván

Hứa Ngân Xuyên thắng Diêm Văn Thanh

Ván cờ này
Hứa Ngân Xuyên cầm tiên. Hai bên đã dùng bố cục: Ngũ thất pháo hỗ tiến tam binh đối phản cung mã hồng khí song binh đối hắc hữu pháo quá hà đối chọi.
Mời các bạn cùng thưởng thức.

Nhất tiễn định giang sơn

Vòng thứ 9 trong hồi trước vừa xong, tam hùng đất Nam Việt cùng nhau dẫn đầu. Vòng thứ 10, tôi đánh hòa sư huynh Lữ Khâm, Trang Ngọc Đằng đánh bại Lưu Điện Trung, một mình một ngựa dẫn đầu. Vòng thứ 11, Trang vó ngựa hẫng nhịp, bị "Đông Phương Điện Não" thừa cơ đánh bại. Lữ Khâm lại bị Thượng Hải Vạn Xuân Lâm bức hòa. Còn tôi thì thắng tướng mới của Hắc Long Giang là Trương Hiểu Bình. Vòng thứ 12, Trang Ngọc Đằng đấu với Diêm Văn Thanh, tôi đánh với Liễu Đại Hoa đều hòa. Còn Lữ Khâm trải qua một trận chiến vất vả, đã đánh bại cao thủ nghiệp dư Quảng Tây là Hoàng Sĩ Thanh. Tổng lại, tôi và Lữ Khâm cùng 9 điểm, đứng đầu;Trang Ngọc Đằng kém nửa điểm. Giải chỉ còn vòng cuối cùng, nếu không có gì bất ngờ thì chức quán quân sẽ do 1 trong 3 người nắm giữ. Kết quả rút thăm: Tôi đấu với người được 8 điểm là Diêm Văn Thanh, Lữ Khâm đối với người được 8 điểm là Liễu Đại Hoa, Trang Ngọc Đằng đối với người được 8 điểm là Miêu Vĩnh Bằng. Do đối thủ của tôi có hệ số phụ cao nên thực tế là nếu tôi thắng tất sẽ đứng đầu thiên hạ. Chỉ cần một mũi tên là có được giang sơn! Trong lòng tôi cao hứng khó kiềm chế được. Cũng may là trước trận quyết chiến, theo lệ thường, sẽ được nghỉ một ngày. Tôi có thể nhân cơ hội này thả lỏng thần kinh đang căng thẳng một chút, hơn nữa lại còn dư thời gian để chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày hôm sau. Nói đến chuẩn bị, ngoại trừ đoán đối thủ thường dùng trận gì ra, tôi phải liên tục tự nhủ: nhất định phải bỏ qua gánh nặng. Hôm đó, ngay cả bàn cờ tôi cũng không cầm ra, chỉ luyện cờ trong đầu một chút rồi thanh thản đi dạo hết một ngày thành phố Hải Tân xinh đẹp, sau đó ngủ một giấc ngon lành. 8 giờ sáng hôm sau lập tức lao đầu vào trận chiến sinh tử này.



Đỏ thắng. Một trường chiến đấu bóng đao ánh kiếm vừa rồi thật khiến người ta phải nghẹt thở. Chiêu dâng pháo này vốn không lấy gì làm phức tạp, nhưng chuyện này lại cực kỳ quan trọng. Tôi phải kiểm tra tới lui mấy lần mới dám đi cờ. Đến đây, nếu bên Xanh ăn Pháo sẽ bị C4.1 tất ăn Xe thắng. Nhìn trên toàn cục, bên Xanh hoàn toàn không thấy có sơ hở gì nghiêm trọng, như vậy bại là do đâu? Có thể là do đi hậu phải thủ mà quá ham đánh không phù hợp chăng.

Thắng được bàn này, tôi vinh hạnh được lên ngôi quán quân toàn quốc. Quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua, không khỏi cảm khái muôn phần. Vòng thứ 4 bại trong tay
Triệu Quốc Vinh, vốn đã nghĩ chuyện đoạt ngôi là vô vọng. Không ngờ, một nước sót cờ cực lớn của Hồ Vinh Hoa lại nhen nhóm trong tôi ngọn lửa hi vọng, từ đó đi thẳng một đường thuận buồm xuôi gió, thực hiện được nguyện vọng nhiều năm. Lại nhớ về giải cá nhân toàn quốc năm 1992, tám vòng đầu tôi và Triệu Quốc Vinh cùng nhau dẫn đầu, nhưng đến 5 vòng sau lại 4 hòa 1 thua, rớt xuống tận hạng 8. Quả thật là ứng với câu: "Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục" trong họa mà được phúc, trong phúc đã mang mầm họa.