Cám ơn bác Phihuong rất nhiều, một bài viết cảm động về tình thầy trò.

Thời đại ngày nay, dù cái ăn không còn ám ảnh trong mỗi chúng ta nhưng cũng có những người thầy cắm bản trên vùng núi xa xôi chia sẻ với HS nhiều khó khăn.
Mình đã từng đi phượt trên Lào Cai, bắt xe ôm từ Sapa khoảng 30 phút, mình biết cũng có 1 cô giáo hàng ngày vẫn miệt mài trèo đèo lội suối để đến từng bản để động viên HS đi học văn hóa, tối đến cô đi bộ ra SaPa bán trứng nướng và ngô nướng . Cô tâm sự "mình cũng biết các cháu chỉ thích học tiếng Anh bồi để làm du lịch nhưng không biết làm sao".
Cách đây vài ngày trên một trang báo điện tử có đề cập hiện tượng phong bì cho thầy cô còn hơn lương 1 năm,là 1 nhà giáo mình rất buồn và không thèm đọc thêm vì họ chỉ thấy ở bề nổi đô thị, mấy ai có được như vậy. Ở nông thôn vùng núi sao họ không đi viết bài để biết sự thật ra sao nhỉ.
Một lần nữa cảm ơn bac Phihuong nhé! Thân.