Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Mừng giáng sinh, bạn của tôi
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,836
    Post Thanks / Like

    Mặc định Mừng giáng sinh, bạn của tôi


    "Tao sẽ không bao giờ quên mày đâu", người đàn ông thì thầm. Giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má nhăn nheo. "Tao đã quá già và không thể chăm sóc mày được nhiều hơn nữa''. Với cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên, con chó Monsieur Dupree chăm chú nhìn ông chủ của nó. Nó sủa lên mấy tiếng và cái đua cứ ve vẩy bên nọ bên kia ra chiều suy nghĩ không biết ông chủ đang nói cái gì.

    "Tao không thể tự chăm sóc bản thân mình và cũng không thể nuôi mày". Người đàn ông đằng hắng giọng, rút chiếc khăn tay trong túi áo ra xì mạnh một cái. "Tao sẽ đi đến nhà dưỡng lão và không thể mang mày đi cùng vì người quản lý không cho phép nuôi chó ở đó". Ông cụ tiếp tục thì thầm, vuốt ve đầu con chó.

    "Nhưng đừng lo lắng, anh bạn ạ. Chúng ta sẽ đi tìm một ngôi nhà cho mày, một ngôi nhà mới thật đẹp". Như suy nghĩ đã lâu, ông cụ nói thêm: "Chúng ta sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì đâu, một con chó tuyệt đẹp như mày sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải tự hào khi có được mày đấy".

    Chú chó Monsieur DuPree ve vẩy đuổi một cách khó khăn nhưng cứ khệnh khạng hết đứng lên lại ngồi xuống ở sàn bếp. Trong phút giây này đây, mùi mồ hôi thân thuộc của ông chủ và mùi dầu mỡ từ thức ăn trong nhà bếp khiến chú chó cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng sự nhạy cảm của một chú chó thông minh khiến nó có chút bồn chồn lạ lẫm từ hành động lẫn lời thì thầm của ông chủ tốt bụng mà nó không sao hiểu được.

    "Đến đây nào", ông cụ khó nhọc nói rồi quỳ xuống sàn nhà và kéo con chó Monsieur DuPree lại gần mình một cách trìu mến. Ông buộc quanh cổ con chó một cái duy băng và thắt cho nó một cái nơ đỏ thật lớn, sau đó đính kèm một tờ giấy nhỏ. "Tờ giấy viết gì vậy?" chú chó Monsieur DuPree tự hỏi.

    "Nó được viết rằng…" ông cụ đằng hắng đọc thật to: "… Chúc mừng giáng sinh. Tên tôi là Monsieur DuPree. Đối với bữa sáng, tôi thích thịt xông khói và trứng, nếu được thêm bánh bột ngô nướng nữa thì tốt. Còn bữa tối, tôi thích khoai tây kèm ít thịt. Chỉ thế thôi, tôi chỉ ăn có hai bữa một ngày. Đổi lại, tôi sẽ là người bạn trung thành nhất của bạn".

    "Gâu, Gâu! Gâu, Gâu". Monsieur DuPree sủa lên một cách bối rối với đôi mắt như van xin, chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?

    Ông cụ lại sụt sịt hỉ mũi vào chiếc khăn tay một lần nữa rồi chậm rãi khó nhọc ngồi lên ghế. Ông cài lại cúc áo khoác, kéo dây xích con chó và nhẹ nhàng nói: "Hãy đến đây nào, anh bạn của tôi". Ông mở cửa ra, một cơn gió lạnh ùa vào khiến ông phải rùng mình nhưng rồi ông mạnh dạn bước ra ngoài và dắt con chó theo sau. Trời đã bắt đầu chạng vạng tối và con Monsieur linh cảm có điều chẳng lành xảy ra với nó, nó lùi bước lại và không muốn đi.

    "Đừng làm cho tao cảm thấy khó xử, tao hứa rằng mày sẽ có một ngôi nhà tốt hơn với một ông chủ khác".

    Đường phố vắng tanh và không khí lạnh giá của mùa đông len lỏi từng ngóc ngách, trên con đường tuyết phủ trắng có một người đàn ông già và con chó nhỏ liêu xiêu đi trong gió lạnh. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn.

    Sau một thời gian rất dài, họ đến một ngôi nhà được xây theo kiến trúc Victoria cổ kính, bao quanh toà nhà là những hàng cây cao, gió rít qua cành cây và vặn vẹo chúng như muốn bẻ gẫy những cành nào muốn vươn ra bên ngoài. Run rẩy trong gió lạnh, người đàn ông cùng con chó nhỏ bước gần đến thềm nhà.

    Ánh đèn lung lung rọi qua các ô cửa sổ và bài hái về Giáng sinh đang vang lên trong ngôi nhà ấm áp. "Đây sẽ là một ngôi nhà tốt cho mày đấy, anh bạn đáng yêu ạ". Ông cụ nghẹn lời nói rồi cúi xuống cởi dây xích và khẽ đẩy con chó vào nhưng nó không nhúc nhích. "Đi đi nào, nhanh lên, hãy bước vào ngôi nhà ấm áp này, mày sẽ không có gì phải lo lắng nữa".

    Monsieur DuPree nhìn ngôi nhà rồi lại quay sang nhìn ông chủ rồi lại nhìn ngôi nhà lạ hoắc này. Nó không hiểu gì cả và lại sủa lên khe khẽ: "Gâu, Gâu! Gâu, Gâu".

    "Đi đi", ông cụ đẩy mạnh con chó về phía trước. "Tao không muốn nuôi mày nữa" ông nói với giọng cục cằn và thô lỗ khác hẳn bình thường. "Đi ngay bây giờ đi", ông quát lên.

    Cái đẩy mạnh khiến Monsieur DuPree bị thương, nó nghĩ rằng ông chủ không còn yêu nó nữa. Nó không thể hiểu rằng trong sâu thẳm, ông cụ rất yêu thương nó nhưng không thể chăm sóc cho nó được nữa. Chậm chạp, con chó lê từng bước vào gần cửa ngôi nhà mới, nó bị trầy xước ở chân trước nhưng vẫn quay đầu lại nhìn ông chủ yêu mến của nó và khẽ rên lên van xin cho nó được ở cạnh ông. Nó nhìn thấy ông chủ bước đi quả quyết vào trong tuyết và dần khuất sau rặng cây.

    Chỉ thấy có ai đó từ bên trong vặn nắm đấm cửa ra. Một cậu bé xuất hiện trong vầng ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong nhà. Khi cậu nhìn thấy Monsieur DuPree, cậu bé bế bổng con chó lên trong không khí và hét lên với niềm vui sướng. "Ô bố mẹ ra xem này, ông già noel đã đến và gửi quà noel cho con".

    Đôi mắt đẫm lệ, người đàn ông theo dõi mọi chuyện từ đằng sau cái cây và thấy mẹ cậu bé đọc cái giấy đính trên cổ con chó nhỏ. Sau đó bà nhẹ nhàng bế lấy Monsieur DuPree vào bên trong. Mỉm cười, ông già lau nước mắt bằng ống tay áo đã ướt lạnh của mình và biến mất trong đêm tối. Tiếng ông thì thầm trong gió thoảng như vang vọng trong không gian: "Giáng sinh vui vẻ, người bạn của tôi".

    (st).

    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 23-12-2011 lúc 09:08 PM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện cảm động quá, nuớc ngoài sao có những cây bút làm mê mẩn người đọc với những chủ đề hết sức bình thuờng .Ở châu Á khó có những đoản bút nào vuơn tới trình độ này .Lấp lánh sau những con chữ là tâm hồn hết sức nhân hậu của tác giả ,truyện hay đến từng lời .Tuyêt.!
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Truyện này tôi liên tưởng đến tình cảm của Lão Hạc và chú chó yêu tên Vàng trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao - một câu chuyện có kết cục rất khác so với câu chuyện trên.: Monsier và chủ của nó thì đi vào đường Hạnh Phúc - còn Vàng thì rơi vào tay buôn chó & Lão Hạc chết trong bế tắc, u uất, cùng cực.


    " Lão có một con chó tên là Vàng - một con chó mà lão vừa coi như con vừa coi như một người bạn trung thành. Tuy nhiên, vì cần tiền để lo cho con trai nên lão đã quyết định bán con chó đi. Lão đã rất dằn vặt bản thân mình khi mang một "tội lỗi" là đã nỡ tâm "lừa một con chó".Lão đã khóc rất nhiều với ông giáo (Người hàng xóm thân thiết của lão). Nhưng cũng kể từ đó, lão sống khép kín, lủi thủi một mình. Rồi một hôm, lão quyết định tìm đến cái chết để được giải thoát sau bao tháng ngày cùng cực, đau khổ"
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 24-12-2011 lúc 07:55 AM.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  4. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện nghe buồn quá anh ah.....Làm sao biết được người ta có iêu như mình iêu hay không.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lúc đọc đến giữa truyện em chỉ lo không kiếm được ai nhận con chó đó rồi nó không chịu bỏ chủ mà ra đi,lằng nhằng kiểu gì rồi bị lạnh quá chết cả chủ lẫn tớ! Nhưng may thay cuối cùng kết thúc cũng ổn hihi
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 25-12-2011 lúc 08:41 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Chuyện nghe buồn quá anh ah.....Làm sao biết được người ta có iêu như mình iêu hay không.
    Cô nương này hay nhỉ, cứ lo người ta không iêu như mình. Việc mình iêu thì cứ iêu cho tẹt ga, chắc cô định liệu cơm mới gắp mắm chắc phỏng?
    Còn chú chó kia dễ thương ,chắc chắn sẽ được iêu thương thôi, người nước ngoài không ăn thịt chó đâu mình lo gì.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nghe báo sách (Alexis Zorba) đã gửi đuợc hai ngày rồi không biết 6789 và nhachoa nhận đuợc chưa ? Rất tiếc sai nha không tìm đuợc bản cũ của Nguyễn Hữu Hiệu dịch ,đành tạm hài lòng với bản dịch của Duơng Tuờng vậy ,ông này dịch thì chính xác nhưng đọc ông người ta không ngửi thấy mùi gió biển Địa trung Hải thổi về .Hy vọng hai bạn thích .Ngày truớc mới cầm vào đọc đến đoạn Lão thuyền truởng kể chuyện là tôi dã mê chết rồi .Kể rằng
    -Khi đó sấm chớp vang lên ầm ầm ,thuyền chòng chành như sắp lật .Thề với tụi mày tao chẳng cầu Chúa gì sất mà chỉ kêu lên Ôi Maria ! Uớc gì anh đuợc nằm trong giường em lúc này hehe
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật may mắn là em vừa nhận được cách đây 2h đồng hồ! Đại ca em, tức ông già em trấn luôn.Lúc đầu nhìn tựa sách và ảnh minh họa,đại ca phán,sách này chắc không phải truyện sex, mấy thằng in sách nó quẳng vào cho hot đây,tác giả không tên tuổi nhể....
    Em cũng không rõ lắm nhưng chém bừa : bố cứ đọc đi hay đấy, vì em tin là Lâm Đệ ka ka đã yêu mến gửi tặng không thể là hàng cùi,chắc chắn đáng đọc lắm lắm!
    Cảm ơn Lâm Đệ ka ka rất nhiều,chỉ biết nói thế thôi! Thêm nữa có chăng là Merry XMas +a happy new year!!!!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    tác giả không tên tuổi nhể....
    Hì hì tên tuổi lớn đấy Nikos Kazantzakis tác giả lớn của
    hy lạp tên tuổi sánh ngang cỡ Homer viết Iliad và Odessey đấy Tác phẩm tiêu biểu dòng văn học thế kỉ 20 đã quay thành phim do diễn viên lừng lẫy Anthony Quinn thủ vai Zorba đấy nhachoa à
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dạ em hiểu mà. Đại ca em miệng lưỡi hay ngạo thị quần hùng, cứ cái gì chưa biết đều phán là không tên tuổi, em nói mãi mà vẫn không sửa được hihihi nếu đại ca mà biết chắc cay lắm. Cảm ơn Lâm Đệ kaka, em sẽ xem và viết report cho ka ka ngay!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Mừng giáng sinh, bạn của tôi
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68