Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Cờ đời
Threaded View
-
20-08-2009, 06:28 PM #7
Người có võ công cao không phải là người có thể đánh gục nhiều người nhất.
Mà người có võ công cao là người biết sử dụng võ công của mình phù hợp với từng đối thủ trong từng trường hợp.
Chính vì thế cổ nhân mới gọi là học đạo.Đạo là đường đi,là nước bước,là cách đối nhân xử thế.Kỳ cũng là một đạo như võ học vậy.Thuở ban sơ loạn lạc,lào người phát minh ra võ thuật cốt để trở nên mạnh hơn kẻ khác.Để đánh bại dã thú,đánh bại kẻ khác,để giành giật của cải,vậy chất,tài sản,lãnh thổ...Đấy là cái mục tiêu nguyên thủy trước mắt.Lúc đó võ thuật chưa thể gọi là đạo.
Loài người tiến hóa dần hơn và bây giờ chúng ta có Nhu Đạo,Thái Cực Đạo,Không Thủ Đạo...chính là đã nâng tầm của võ thuật lên 1 bước tiến văn minh,cao siêu thâm hậu hơn.Và nhìn lại thì mục đích theo học võ đạo bây giờ đã khác không còn là để chống lại hoang thú,chống lại kẻ thù ,đánh chiếm cướp bóc...mà còn để tịnh tâm,để giác ngộ,để thông tuệ lý tưởng của võ đạo > liên tưởng đến vạn vật.Học võ đạo để cảm nhận nét đẹp của nghệ thuật,của khả năng tiềm tàng trong con người,để tâm vững như sơn,để ra tay bảo vệ kẻ yếu..học đạo để biết đường đi nào là đường đi đúng.
Kỳ đạo cũng đâu có khách nhiều.Nhân vật Lý trong truyện trên học được sách quý nhưng tâm còn u mê,chưa lãnh hội được đạo lý của kỳ đạo mà chỉ lãnh hội được những điều ghi trong sách vở.Rốt cục dù trình độ chuyên môn có cao hơn người nhưng rồi vẫn là kẻ thất bại chua chát.Ngẫm lại mới thấy trong bất kỳ lãnh vực nào nếu chữ tài không có chữ tâm thì vẫn kết cục trong diệt vong. A di thò thòTrời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Cờ đời
Đánh dấu