-
Dài dòng chút, mỗi người một quan điểm, thôi thì rôm rả một chút vậy

Gửi bởi
Gà làng cờ
Hay! Để Gà tiếp chuyện cho rôm rả nhé.
- Long Trung sách coi như đã thành công, Lượng đạt được mục đích. OK.
- Lượng mấy lần khuyên Lưu Bị cướp Kinh Châu của Lưu Biểu. Lưu Bị sợ mang tiếng với thiên hạ nên không theo. Sau trận Xích Bích, Kinh Châu lúc đó đang bị quân Tào chiếm giữ, Bị lấy Kinh Châu lúc đó là lấy từ tay của Tào Tháo, không bị mang tiếng với thiên hạ. Và bạn thử đọc lại xem lúc này ai đã vạch ra chiến lược lấy Kinh Châu? Mã Lương hay Gia Cát Lượng?
- Lấy Ba Thục: Khi đó Khổng Minh ngồi chơi ở Kinh Châu nhưng giữ toàn hàng khủng lại ( Quan Trương Triệu), để Bàng Thống cùng Lưu Bị vào nơi đất hiểm mà đem theo toàn tướng mới thu phục chưa rõ lòng dạ và có tướng làm phản (Hoàng Trung+Ngụy Diên). Kế hoạch đánh nơi này nơi khác đã được Thống vạch ra sẵn và thực hiện từng bước. Khi Thống sảy chân, Khổng Minh đã vác luôn hàng khủng là Trương Phi và Triệu Vân vào, theo kế sách cũ của Bàng Thống mà thành công.
Ngoài lề tí: Chi tiết này khiến anh em Gà nghi ngờ rằng Khổng Minh hẹp hòi đố kỵ với Bàng Thống.
Chiến lược lấy Kinh Châu và Ba Thục đã được Khổng Minh vạch sẵn, Mã Lương bày chút mưu, Bàng Thống bày kế sách đánh Thục có chút công lao nhưng không thể phủ định công của Khổng Minh được, càng không có nghĩa là nếu không có Mã Lương và Bàng Thống thì Khổng Minh không thể làm được, thực tế trong truyện đã chứng minh Khổng Minh đã thay Bàng Thống đánh Thục thành công.
Em cũng đồng quan điểm với bác là Khổng Minh có chút cạnh tranh với Bàng Thống 

Gửi bởi
Gà làng cờ
Còn về tài dùng người thì càng có vấn đề: Nghi ngờ Ngụy Diên đến mức ép Diên làm phản, cho Mã Tốc ra chiến trường dù Mã Tốc chỉ giỏi việc bàn giấy, ôm đồm hết cả công việc mà không chịu bồi dưỡng người tài, khiến cho sau khi Khổng Minh mất thì chính trị nước Thục bê bết.
Đồng ý với bác, đoạn bôi đậm là sai lầm lớn nhất của Khổng Minh, sửa lại chút là có bồi dưỡng nhưng kết cục không được như ý. Sử dụng Mã Tốc thì là sai lầm nhỏ hơn
, còn Ngụy Diên thì em không nghĩ Khổng Minh ép làm phản đâu 

Gửi bởi
Gà làng cờ
Hì bác viết đoạn này nhiều sơ hở quá: Muốn chiến thắng thì phải có cái nhìn toàn cục, nếu cái nhìn thiếu sót mà thắng thì chỉ là ăn may. Vậy nên nếu thất bại thì là tính toán sót mặt này mặt nọ. Có đâu thua trận lại đổ tại thời tiết được?
Ý em muốn nhấn mạnh là không phải Khổng Minh lúc còn sống bại trận mà dẫn đến mất nước 
Nếu chỉ xét chiến thắng chỉ là khi thống nhất đất nước như bác thì có khi có trong Tam quốc diễn nghĩa mỗi anh Tư Mã Viêm, cháu bác Tư Mã Ý là giỏi 
Ngoại giao thì chửi đội Đông Ngô khi sang làm thuyết khách, chính trị thì đưa ra sách lược từ khi còn trong lều tranh, quân sự thì cầm quân đánh thắng nhiều trận đến nỗi đối thủ nghe tên đã phải e dè, mưu lược, can đảm thì có gảy đàn đuổi Tư Mã Ý, từng yếu tố những cái đó phải là người phi thường trong từng lĩnh vực mới làm được, huống hồ một người có tất cả các tài năng đó.
Tam quốc ngoại biên mini truyện !
Đánh dấu