Kết quả 1 đến 10 của 120
Threaded View
-
09-07-2010, 07:08 PM #11
Gà cho rằng việc điều binh đi khai hoang sớm không phải là vấn đề khó khăn, nhưng nó có ý nghĩa toàn cục, bởi như ta thấy về sau chiến dịch nào của Thục cũng đều không thể hoàn thành do thiếu lương thực. Nước Việt ta đời Trần, Lê nhỏ hơn nước Thục rất nhiều mà vẫn còn làm được chính sách quân điền, ngụ binh ư nông đó thôi.
Thời điểm Khổng Minh, Lưu Bị còn sống, quân Thục có khoảng trên 80 vạn quân:
Bèn sai thừa tướng là Gia Cát Lượng trông nom thái tử ở nhà giữ hai Xuyên; sai phiêu kỵ tướng quân Mã Siêu và em là Mã Đại hiệp trợ với trấn bắc tướng quân Nguỵ Diên giữ Hán Trung để địch quân Nguỵ, sai hổ oai tướng quân Triệu Vân làm hậu ứng và đốc thúc lương thảo, Hoàng Quyền, Trình Kỳ làm tham mưu, Mã Lương, Trần Chấn coi việc văn thư; Hoàng Trung làm tiền bộ tiên phong; Phùng Tập, Trương Nam làm phó tướng; Phó Đồng, Trương Dực làm trung quân hiệu uý, Triệu Dong, Trương Thuần làm đoạn hậu. Tướng ở Xuyên vài trăm viên, cùng với tướng tốt ở rợ Ngũ Khê, cả thảy bảy mươi lăm vạn quân, kén ngày bính dần tháng bảy, năm Chương Vũ thứ nhất, ra quân.
Với ngần ấy quân, so với 8 vạn quân lúc Khương Duy ra Đạp Trung làm ruộng, liệu đem vài vạn quân đi khai hoang có thể khiến quân đội nước Thục rối loạn không? Hơn nữa địa thế nước Thục là nơi khó đánh, nước Ngụy chỉ có 2 phen gây chiến với Thục trong suốt mấy chục năm trời, còn lại là do Khổng Minh và Khương Duy đi gây chiến. Nước Ngô cũng chỉ nhăm nhe Kinh Châu chứ không đụng nổi tới Ích Châu, vậy chiến lược đem một phần nhỏ quân đi khai hoang làm ruộng để làm kế lâu dài, đâu có thể làm nguy hại đến nước Thục?
Việc khai hoang đúng là khó có kết quả chỉ trong 1,2 năm. Ta cứ coi như 5- năm đi. Đó đâu phải lâu dài gì. Bác đọc truyện Mùa Lạc của Nguyễn Khải, có mô tả đoàn sản xuất đi khai hoang lại mảnh đất đầy bom đạn ở chiến trường Điện Biên xưa, cũng chỉ vài ba năm.
Vậy nên Gà cho rằng việc khai hoang Đạp Trung từ đầu là hoàn toàn khả thi và có ý nghĩa lâu dài.
Và, Gà cho rằng đường lối ngoại giao hay nhất của Thục không phải là Liên Ngô Kháng Ngụy, mà là Hòa Ngô Hòa Ngụy kích Ngô Ngụy đánh nhau. Cứ coi như Thục là nước có kinh tế quân sự yếu nhất đi, nhưng đánh Thục không phải là chuyện dễ dàng tí nào. Vậy đâu cần đi gây chiến với Ngụy vội, cứ kích cho Ngô và Ngụy đánh nhau mà suy yếu, bản thân mình thì lo phát triển kinh tế, bồi dưỡng nhân tài. Thế không phải hay hơn sao?
Tam quốc ngoại biên mini truyện !




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu