Anh nhìn em qua kính hiển vi

Phút gặp nhau chẳng nói được gì

Trán toát mồ hôi, chân lập cập

Đến chỗ hẹn hò như đến phòng thi


Anh đã vì em mượn đôi giày

Và một sơ mi xanh khói mây

Chỉ có trái tim là không mượn

Bởi có mình anh biết đắm say


Anh chẳng sợ đâu chẳng ngại đâu

Trộm hoa cho có phải leo rào

Tặng hoa cho dù anh té ngã

Nếu có bể đầu... anh tự khâu