Trích dẫn Gửi bởi nuocdithanthanh Xem bài viết
chỗ mình ở có 1 bác cao thủ nhưng ông ko bao giờ nhận đệ tử nữa (trước nghe nói có nhận 2 người làm đệ tử : 1 người thì bỏ cờ làm kinh doanh, còn 1 người thì lừa thầy phản bạn?)
bác ấy nói: CỜ TƯỚNG NÓ BẠC BẼO LẮM KHI CHƯA THÀNH DANH THÌ SƯ PHỤ NÀY SƯ PHỤ NỌ CHỨ DỦ LÔNG DỦ CÁNH LÀ QUAY LẠI CẮN SƯ PHỤ LIỀN
bây giờ ai ko biết gì thì hỏi bác hoặc dánh vui(ko dánh dộ) nhưng ông dc gọi bác là sư phụ
nghĩ lại nghiệp cờ cũng lắm người bạc bẽo thế
Thì nghiệp cờ cũng là 1 góc của cuộc sống bon chen, đâu cũng có người tốt xấu, trung thành, bạc bẽo. Nhiều lúc nghĩ lại thấy người ta càng giỏi thì càng nhiều tham vọng toan tính. Người ta muốn giỏi hơn cũng na na như muốn giàu hơn vậy, không có giới hạn nào cả, nhiều lúc còn phải chà đạp, vùi dập nhau mà vươn lên. Em người Thanh Hóa, từ nhỏ đi học đã thấy bon chen ganh đua kinh khủng, bạn bè chơi với nhau chả ra thể thống gì, đứa học càng giỏi thì càng ghen ghét kèn cựa. Thành ra từ lâu ít giao du, ngại va chạm. Giờ đi ra ngoài học thấy người ta hay cười nhạo, xa lánh dân tỉnh mình, nhiều lúc bản thân bị mang tiếng oan vừa chạnh lòng vừa tức tối, cứ muốn nhảy vào ăn thua

@Congaco: em biết giang hồ hiểm ác chứ, nhưng lạ ở câu truyện này là các cao thủ cờ độ ít nhiều cũng lắm người biết đến và nể phục, cũng đáng gọi là hảo hán, vậy mà làm như thế với nhau thì ớn thật