Mình ko phải là người quá si mê cờ. Mình chỉ đánh cờ lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên đọc mấy thông tin trên thì mình thấy buồn cho môn cờ tướng thật. Các kì thủ và đoàn phải về vì thiếu kinh phí ko có gì đánh trách,trường hợp bất khả kháng mà. Có trách thì trách thể thao việt nam nhất bên trọng nhất bên khinh quá. Tôi cũng rất yêu bóng đá. Tôi đá bóng từ nhỏ chỉ dừng khi lên ĐH(dính vào game online). Tuy nhiên nhìn vào số tiền thưởng dành cho đổi tuyển bóng đá Việt Nam so với các môn khác thật phi lý. Đành rằng bóng đá thu hút số lượng người quan tâm nhiều hơn nhưng mà cái kiểu : giải thưởng 1 trận thắng của đội tuyển bóng đá việt nam có khi bằng kinh phí nguyên cả đoàn cờ tướng tham gia giải vô địch thế giới. Mà chiều quá cũng ko hẳn đã tốt. Nào là bán độ, rồi thì ở các câu lạc bộ thì cầu thủ con cưng khi được CLB khác lôi kéo thì làm mình làm mẩy đòi tăng lương ko sẽ đá hời hợt để chuyển sang CLB khác. Nói chung mình ko còn hứng thú với bóng đá Việt Nam nhiều như trước.
Ko biết có phải mình khác người ko nhưng nhìn số tiền thường cho bóng đá của đội tuyển Việt Nam hoặc các CLB trong nước mình thấy hơi ức chế. Mặt bằng chung kinh tế Việt Nam ko rõ có cao đến mức đó ko nhỉ. Lương của cầu thủ thuộc hàng top ở CLB có đơn vị ngàn đô đến chục ngàn đô. Còn lương của các kì thủ cờ tướng, các vận động viên võ thuật, thể hình... thì ra sao nhỉ. Cách đây ko lâu mình có đọc 1 bài báo nói lên bức xúc của VDV Phạm Văn Mách về chế độ đãi ngộ. Anh đã mang về khá nhiều huy chương cho thể thao Việt Nam nhưng lương thì có khi ko đủ để trang trải cho chế độ ăn uống của mình(VDV thể hình ăn rất nhiều).
Đó là chưa nói đến cờ tướng. Mình thì mù tịt về lương và chế độ đãi ngộ của các thành viên đội tuyển tỉnh hoặc đội tuyển quốc gia. Nhưng nghe nói(xin lỗi vì ko rõ nên mình mới dùng từ này) hầu như các kì thủ theo nghề chủ yêu là do yêu nghề!!!
Có vài dòng mạo muội. Có gì ko phải mong mọi người bỏ qua.