Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Giấy, Bút chì và Tẩy !!!
-
29-02-2012, 01:22 AM #1
Giấy, Bút chì và Tẩy !!!
Bút chì để lại trên Giấy vết thương nguệch ngoạc.
- Tẩy lặng lẽ xóa nhòa đi vết thương ấy...
Tẩy ôm hết vết thương trên Giấy.
- Tẩy hao mòn vì Giấy.
- Tẩy chết trong mòn mỏi.
... - Nhưng...
- Trên Giấy không bao giờ có dấu vết của Tẩy đâu.
Khi Giấy thành 1 bức tranh đẹp chỉ có Chì và Giấy mà thôi
Nhưng Tẩy vẫn hạnh phúc...
Bút Chì : Cậu biết không, mình thực sự xin lỗi cậu !
Tẩy: Vì sao vậy, có chuyện gì à ?
Bút Chì: Xin lỗi cậu vì làm cậu bị thương bởi mình. Mỗi lần mình làm điều gì sai, cậu luôn ở đó để xóa giúp mình đi. Và mỗi một lần 1 lỗi lầm của mình được xóa đi, cậu bị mất 1 phần cơ thể cậu, cậu nhỏ đi, nhỏ dần hơn…
Tẩy: Đúng vậy, nhưng mình không thấy phiền đâu. Cậu biết không, mình được sinh ra là để giúp cậu mỗi khi cậu làm sai điều gì đó. Thậm chí đến 1 ngày nào đó, khi mình biến mất, và cậu sẽ thay thế mình bằng 1 cái khác, mình vẫn sẽ thực sự hạnh phúc vì mình được sống để làm việc có ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Thế cho nên đừng lo lắng nữa, mình không muốn thấy cậu buồn chút nào.
....
Khi yêu thương đủ lớn, ta sẽ trao đi mà không hề cần nhận lại.
Hạnh phúc chẳng phải là ở trên mỗi quãng đường đi đó sao ?
Thân tặng người bạn của tôi. Nhìn bạn buồn mà lòng tôi đau......
(ST-HHT)Lần sửa cuối bởi huyenmapu, ngày 29-02-2012 lúc 01:27 AM.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
29-02-2012, 01:58 AM #2
Hôm nay mình cũng đọc chuyện này trên fb, đọc lại vẫn thấy ý nghĩa thật sâu sắc.
đêm buồn ngắm ánh trăng rơi
Trăng tàn đâu biết tình đời là chi!
TRungNguyen
-
29-02-2012, 10:58 AM #3
Hic làm thằng tẩy thiệt quá, mà làm thằng bút chì thì lại áy náy...
Nếu được chọn làm gì, mình sẽ làm bút xóa!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
29-02-2012, 11:55 AM #4
Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, không biết là lẽ tự nhiên hay vì quá cảm động trước ân tình của tẩy, giấy đem lòng yêu mến anh chàng ấy và tự nhủ phải giữ mình thanh khiết trước chàng.
Bút chì vì quá tự tin vẫn thường xuyên đem giấy ra làm trò vui, cứ mỗi lần làm giấy tổn thương, giấy lại tìm tới tẩy. Tẩy luôn tha thứ và đem lại thanh khiết cho giấy.
Vì thế, bút chì hao mòn đến chết mà giấy cứ trong veo vì tẩy cũng hao gầy không kém.
Khi cả hai cũng kiệt kệ vì người mình thương thì giấy buồn vô hạn.
May mắn quá, đã có anh bút xóa - chỉ khi giấy cháy đi mới hết nét vẽ trên mình."...Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không..."
Giấy, Bút chì và Tẩy !!!
Đánh dấu