Bài viết của tôi có lẽ là một trong những bài viết thuộc dạng "đả kích", song nó có lạc đề hay không thì xin các bác cho ý kiến nha.

Nói cho rõ về hai chữ "tham vọng".

Người VN yêu cờ nào cũng mong muốn Bảo, Huynh làm được việc xuất thần đó là hạ tướng Tàu (thực tế Bảo đã trải qua việc này vài lần), tất nhiên là phải kèm theo cái thành tích cao hơn cũ đó là có HCV (chứ không phải là cố hạ Tàu theo kiểu "trả thù dân tộc" để mà thua ai cũng được, hạng mấy cũng được).

Cái đó là tình yêu của người hâm mộ cờ Tướng cũng là chút ít tinh thần dân tộc. Cái này ai ai cũng có, không riêng VN. Tinh thần này dễ thương, đáng hoan nghênh. Không ai lên án. Nó cũng tự nhiên như việc dù biết chắc Việt Nam sẽ đá thua Brazil nhưng ai cũng mong mỏi một điều kỳ lạ xảy ra. Nô nức đến xem, hết lòng cổ động, hò la...

Nhưng đọc vào topic này lại thấy nội dung rõ ràng không chỉ nằm ở mức lòng yêu mến của một người hâm mộ cờ Tướng VN bình thường. Nó như muốn bày tỏ một sự khắc nghiệt, một "tham vọng" (phải tạm gọi vậy và để ngoặc kép bởi nó cũng chẳng phải như vậy) chẳng ra làm sao của dăm ba người nào đó trước thành tích 3 HCB của đoàn cờ Tướng VN. Và tất nhiên nếu cái gọi là lòng hâm mộ ấy bị méo mó lệch lạc sang một thứ gần như là "tham vọng" thì những ai có hiểu biết phải lên tiếng điều chỉnh. Chẳng có gì gọi là "đả kích" ở đây hết.

Cái gì thuộc về tình cảm thì miễn bàn. Song cái gì liên quan tới "mục tiêu", "tham vọng" thì dĩ nhiên phải xem xét cho rõ. Đâu là cơ sở, đâu là nền tảng cho cái "mục tiêu", cái "tham vọng" ấy?

Cờ Tướng VN rõ ràng chỉ còn sau Tàu. Quá rõ ràng. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng ta thua họ gần như mọi mặt: bề dày truyền thống, sách vở, nhân lực, đầu tư, cơ sở hạ tầng, thậm chí về sự đam mê thì người Tàu cũng có thể xem như là vượt trội (Chu Ân Lai, Ôn Gia Bảo... là những chính khách giỏi cờ) hơn. Với Tàu, cờ Tướng được đầu tư kỹ lưỡng xem như là quốc bảo bởi nó tuyên truyền văn hóa của dân tộc họ. Với ta, dĩ nhiên cờ Tướng chỉ được xem như một môn thể thao cục bộ, bình thường. Sự đầu tư có khác đi (nội các việc không xoay ra 800usd để các kỳ thủ VN có thể ở lại để lĩnh giải cũng đủ thấy VN khiến cho nước ngoài đánh giá ra sao rồi).

Thua mọi mặt như thế (đến giờ cũng y chang vậy, mà nếu theo sách vở tài liệu thì tôi e rằng thời này cờ Tướng VN còn chưa được phồn thịnh hay trọng vọng bằng những thập niên 70 ở SG nữa cơ) thì xin các vị nào tỏ ý kiến "chưa hài lòng" hãy làm ơn cho biết VN dựa trên cơ sở nào để đặt ra cái tham vọng ghê hồn là vượt mặt Tàu tí ạ?

Tham vọng phải đi liền với hành động cụ thể. Giả sử lúc này đây VN bắt đầu xây kỳ viện nghiên cứu, tăng lương cho các tuyển thủ lên vài chục triệu bạc mỗi tháng. Thuê thày bà về huấn luyện rầm rộ. Thưởng cao cho các sách cờ mới có giá trị, các phương án mới mẻ độc đáo v.v... thì ta hãy BẮT ĐẦU đặt tham vọng nhé. Ở đây mọi thứ vẫn y chang vậy. Các bác tuyển thủ sau vài giải đấu thì lại phải túi bụi quay về đánh độ thay vì bỏ thời gian đó cho sự nghiên cứu cờ (chuyên tâm ăn ngủ và nghiên cứu cờ).

Xin hỏi 3HCB ấy có gì khiến các bác "chưa vui" vậy?

Lẽ ra kẻ lãnh 3HCB ấy phải là Hongkong hay Đài Loan mới phải. Bởi chính các xứ này đời sống kỳ thủ của họ có lẽ không tới nỗi thảm hại như xứ ta (phải bỏ về chỉ vì không đủ tiền ở lại lãnh giải), thành tích ngày xưa của họ cũng còn ngon lành hơn nhiều (Lý Chí Hải, Lê Huệ Đông từng làm mưa làm gió ở VN một thời).

Ghê hơn hết còn có tuyên bố xanh rờn "VN vẫn chưa có tiến bộ". Như thế nào là tiến bộ? Bảo và Huynh tiên hòa trước nhà vô địch họ Triệu của Tàu mà còn gọi là "chưa tiến bộ" à? Hay các bác phải cho rằng có chiến thắng mới gọi là tiến bộ. VN mài đao giũa kiếm thì chắc Tàu họ nằm khểnh non cao hút á phiện chắc.

Tôi chỉ thấy lúc này hay nhất là mọi người (ai yêu cờ) cứ việc xì xào bình luận những ván đấu của tuyển thủ VN chỉ ra nước hay, nước sót là hay hơn hết. Khen cũng thừa (vì VN chẳng nhì thì ai nhì) mà chê (hay "chưa hài lòng") thì lại càng kệch cỡm, lố bịch.