Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Huyết Bố truyện
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 17

Chủ đề: Huyết Bố truyện

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Huyết Bố truyện

    Khổng Tước Viện hôm nay thật huyên náo nhộn nhịp. Lần nào cứ hễ có Triệu Gia công tử ghé thăm cũng đều như vậy. Khắp vùng Lam Quận này có ai không biết tiếng Triệu Gia nổi tiếng hào hoa phóng khoáng trong các ngón ăn chơi xướng họa...Các mỹ nữ của bà chủ Khổng Tước Viện đều háo hức được may mắn hầu hạ công tử...Ngay cả bà chủ Thu Nguyệt cũng đon đả ra tận cửa đón rước Triệu Gia như mệnh quan triều đình...Bởi vì công tử họ Triệu không những tiêu tiền như rác mà còn võ nghệ hơn người
    Hôm nay ngoài Triệu công tử tới ghé chơi Khổng Tước Viện trước đó đã có 3 vị khách lạ lần đầu tới đây. Người ta chỉ để ý tới họ vì lúc này Triệu Công Tử đang muốn được nghe Tiểu Trúc hát.
    Trong khi đó Tiểu Trúc cô nương đang làm hài lòng ba người khách lạ bởi giọng ca hiếm có của mình.

    Ngay sau đó bà chủ Thu Nguyệt đành bước tới gian phòng của ba vị khách lạ khẩn khoản xin xỏ :
    Xin lỗi ba vị đại nhân,cô nương Tiểu Trúc này đã có hẹn với vị Triệu Gia công tử này. Xin thứ lỗi để mụ già này đổi cho các vị cô nương khác.
    Người lớn tuổi nhất trong 3 vị khách nọ-cỡ chừng 30 tuổi có khuôn mặt nam tính với nét đẹp phong trần,lạnh lùng với đôi mắt sắc như dao ngước nhìn bà chủ chậm rãi nói :
    Hoang đường! Nếu đã biết thực có hẹn trước sao lại có thể đưa ra...rõ ràng là bia đặt. Ta không nhường!
    Không hề hoang đường! Triệu Gia công tử từ đằng xa bước đến cất tiếng nói lớn : Cô nương Tiểu Trúc này đúng là đã có hẹn với ta; lúc nào cũng có hẹn với ta, bất kể lúc nào !
    Người kia đưa đôi mắt sắc như dao liếc về phia Triệu công tử với cái nhìn vô cảm một lát, rồi hắn ta cất tiếng hỏi :
    Nhưng lúc này ta đang rất dễ chịu với vị cô nương này! Ta nhất định không nhường thì sao?
    -Muốn dành được nữ nhân cho mình thì phải có lòng dũng cảm. Nếu ngươi không muốn nhường thì phải nhận lời thách đấu Huyết Bố của ta mà thôi!
    -Đường huynh, hãy cho hắn biết hắn đang ...

    Vị tiểu đệ nhỏ tuổi vừa buột miệng nói thì thấy sư huynh của mình đưa tay ra dấu vội ngừng lại.
    Vị sư huynh đó là Đường Long , đại cao thủ Đường Môn con trai thứ hai của Đường Khuyết, trưởng lão Đường Môn. Đường Khuyết trưởng lão có hai người con trai đều tinh thông ám khí thuật,nhất là Đường Long! Đôi mắt của hắn có thể nhìn vào 1 vật hàng giờ không chớp lấy một lần.Trong vòng 50 trượng,hắn có thể lấy đầu 1 con ruồi.

    Thách đấu huyết bố là tục lệ của miền đất Ảo Thành này. Để bảo vệ nữ nhân của mình các bậc quân tử phải thách đấu với nhau. Họ bắt thăm để xem ai thau sẽ đứng trước 1 tấm vải Huyết Bố.Người kia sẽ đứng xa 30 trượng dùng phi đao hạ đối phương...
    Nếu không trúng mục tiêu, phi đao sẽ để lại 1 lỗ nhỏ trên tấm vải,và 2 người đổi vị trí cho nhau.

    Nếu trên tấm vãi xuất hiện lỗ thủng thứ 2, họ sẽ dừng trận đấu và kết là bạn,bởi trời phật không muốn họ tàn sát lẫn nhau.

    - Trong vòng ba mươi trượng chưa có kẻ nào giữ được mạng sống dưới tay Triệu thiếu gia nhà ta.Ta khuyên ngươi nên dừng lại trước khi quá muộn!

    Đường Long đưa mắt nhìn kẻ vừa đưa ra lời cảnh báo với ánh mắt lạnh căm, miệng mấp máy lầm rầm :
    -30 trượng...30 trượng...
    Rồi bất ngờ, hắn quay sang hai vị tiểu đệ:
    -Chúng ta đi!

    Rất nhiều tiếng cười vang lên sau lưng ba vị khách lạ mặt nhát gan của Khổng Tước Viên.Hai vị tiểu đệ của Đường Long ngơ ngác bước theo sư huynh của mình ra cửa viện
    Chỉ có nét mặt của Đường Long vẫn lạnh như băng.

    Hai người huynh đệ kia vẫn chưa hiểu tại sao Đường huynh lại nhục nhã chịu thua một lời thách thức của Triệu gia công tử.
    Bởi vì Đường Long sư huynh của họ có thể lấy mạng người trong vòng 70 trượng.

    Bốn năm nay Đường Long khổ luyện để có thể lấy mạng người từ khoảng cách càng xa càng tốt,bởi vì hắn không biết khi nào ngày hắn mong đợi sẽ đến...

    Nhưng ngay vừa rồi hắn đã biết ngày hắn mong đợi sắp đến gần...

    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 10-03-2012 lúc 05:29 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Huyết Bố truyện

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68