Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Huyết Bố truyện
Hybrid View
-
10-03-2012, 01:45 PM #1
( phần kết)
Trên bãi đất bằng bên rìa rừng trúc bạt ngàn của vùng Bích Quận, Ngọc Lục công tử - thiên hạ đệ nhất hào hoa khí phách đang đứng trước tấm Huyết Bố năm xưa với 1 lỗ thủng cách cổ mình 1 gang tay.
Đó chính là vết thủng mà 4 năm trước Ngọc Lục đã tạo ra khi quyết đấu với Đường Long.
Đường Long -thiên hạ đệ nhất ám khí thuật đang đứng từ khoảng cách 70 trượng đang hướng đôi mắt chim Ưng của mình nhìn chằm chằm vào mặt kẻ đang chờ chết.
Người ta nói như vậy bởi giờ đây ai cũng biết rõ Đường Long có thể dễ dàng lấy mạng bất cứ người nào trong vòng 70 trượng.
Họ Đường kẹp ngọn Long Hành Đao trong hai ngón tay, chỉ về phía Ngọc Lục công tử, mắt vẫn không chớp lấy 1 lần. Bởi vì hắn đang tìm kiếm nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương, và hắn tìm thấy điều đó khi Ngọc Lục đưa mắt nhìn tân nương Kiều Na mà hắn mới kết hôn tháng trước.
Kiều Na cô nương dường như không kìm được nỗi sợ hãi của điều sắp xảy ra, lao tới chân của Đường Long , hai mắt đẫm lệ van xin :
- Đường đại nhân, xin hãy nghe lời khẩn cầu của tiểu nữ. Xin ngài ban ơn đục thủng tấm Huyết Bố. Tiểu nữ và phu quân xin đời đời kiếp kiếp thờ ngài làm đại ca, mãi mãi không quên ơn tha mạng. Tiểu nữ van xin đại nhân, tiểu nữ đã mang trong mình giọt máu của phu quân, xin ngài đừng để đứa trẻ sinh ra phải chịu nỗi đau này.
- Nương tử câm miệng lại! Ngọc Lục công tử đứng trước tấm Huyết Bố từ xa thét lên, giọng như lạc đi vì rung động. Họ Ngọc này có chết cũng không thể nào cầu xin người khác! Đứng dậy ngay!
Đường Long mắt vẫn không rời gương mặt của Ngọc Lục công tử khi Ngọc Lục cất tiếng quát mắng nương tử yếu dấu của mình. Trên trán công tử mồ hôi lấm tấm, đôi mắt thoáng hiện ra nỗi khiếp sợ, tiếc nuối,bạc nhược mà 4 năm trước Đường Long cố công nhưng không tìm thấy.
"Quả thực hắn đã khác xưa,hắn đã bộc lộ nỗi sợ hãi trước cái chết. Vậy hắn đã yêu thương Kiều na cô nương thật lòng...
" Nếu hôm nay ta không tìm thấy nét sợ hãi bạc nhược trên gương mặt đệ nhất hào hoa này, có lẽ ta sẽ lấy mạng của hắn. Vì hắn không xứng đáng với Kiều muội chăng...?
"Ta không thể nào cướp đi hạnh phúc của Kiều muội muội được, ta đã tìm thấy điều mà mình vẫn mong mỏi 4 năm nay. Chỉ có điều...
Đường Long cúi xuống nhìn Kiều Na thấy mắt nàng chan hòa những lệ,ánh mắt như dại đi, mặt nàng xanh xao...rồi hắn không thèm ngước nhìn Ngọc Lộc, khẽ vẩy bàn tay ném mũi Long hành đao thẳng về phía yết hầu Ngọc Lục công tử...
Mũi phi đao rít trong gió nghe ghê người. Và tuyệt nhiên không có lỗ thủng thứ hai nào trên tấm Huyết Bố...
Ngọc Lục chỉ nghe tiếng gió rít ngang tai, mũi phi đao của Đường Long bay như điện giật, chui xuyên qua lỗ thủng mà 4 năm trước mũi phi đao của chính mình đã tạo ra...
Đường Long quay lưng bước đi. Hắn không còn đủ lòng can đảm để nhìn Kiều Na muội đau khổ thêm nữa. Vừa đi một quãng xa, mặt hắn vẫn lạnh như băng , đôi môi mấp máy :
...Ngọc Lục quả là kẻ may mắn. May mắn đến khó tin !!!
Hết rùi!Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 10-03-2012 lúc 05:21 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-03-2012, 01:49 PM #2
Thể loại mới, truyện ngắn kiếm hiệp
Huyết Bố truyện
Đánh dấu