Kết quả 1 đến 10 của 25
-
09-04-2012, 08:43 PM #1
Yêu cầu đạo đức về trách kỷ và trách nhân của nho gia
YÊU CẦU ĐẠO ĐỨC VỀ TRÁCH KỶ VÀ TRÁCH NHÂN CỦA NHO GIA
(儒家责己与责人的道德要求)
Dật Danh (佚名 - Trung Quốc)
Trần Duy Khương lược dịch
Từ rất sớm, Nho gia đã nhắc đến yêu cầu về trách kỷ (tự trách bản thân mình).
Sửa lỗi luôn là một công việc đòi hỏi đến nghị lực và sự dũng cảm.
Khổng tử cho rằng, chỉ có nghiêm khắc đối với bản thân và khoan dung đối với người khác thì mới có thể tránh xa điều oán hận. Điểm quan trọng làm phân biệt giữa thánh hiền với người bình thường chính là lấy việc trách người thay bằng trách mình, lấy việc khoan dung bản thân thay bằng khoan dung người khác. Tiền đề của việc trách mình chính là không ngừng suy ngẫm về bản thân và tự kiểm điểm bản thân. Nhưng Nho gia cũng không loại bỏ việc phê bình và chỉ trích đối với người khác, thậm chí còn cho rằng, chỉ cần phê bình và chỉ trích với động cơ lương thiện thì có lợi cho người khác, giúp họ sửa được cái sai của mình. Trong đối đãi với người khác thì cần phát hiện ra ưu điểm và sở trường của người từ trong những sai phạm mà họ mắc phải; trong đối đãi với chính mình thì cần phải cố gắng tìm ra những khuyết điểm và thiếu sót từ trong những thành tích mà bản thân đã đạt được. Khi người quân tử chỉ trích người khác thì cần suy nghĩ đến phương pháp xem làm thế nào thì mới có hiệu quả tốt nhất. Để dốc lòng hướng người khác về điều thiện, người quân tử cần phải có đủ tình yêu thương trong khi phê bình và chỉnh sửa cho người. Quân tử khi trách người thì không được quá nghiêm khắc, khiến người khác cảm thấy thương tổn, oán hận, mà đầu tiên là cần phải suy xét đến sức chịu đựng của người. Một khi vượt quá sức chịu đựng thì sẽ khó lòng đạt đến mục đích khuyến thiện, thậm chí là nảy sinh tác dụng ngược trở lại. Tương tự, khi khuyên răn người khác hướng về cái thiện thì cũng cần xem xét đến tố chất của người ấy, không thể yêu cầu quá cao, vượt quá phạm vi năng lực của người. Nho gia còn đề xướng ra kiểu không trách mà lại trách, không dùng lời mà khuyên người hướng đến cái thiện, cái đẹp. Bản thân tuy hội đủ phẩm cách nào đó, nhưng cũng không vì thế mà yêu cầu người khác một cách quá gắt gao; tuy bản thân không có lỗi lầm nhưng cũng không nên phê phán lỗi lầm của người khác một cách quá đáng, đó chính là đức tính tốt đẹp của người quân tử, tuy không dùng đến lời nói mà thể hiện ra điều thiện vậy!
nguồn vanhoahoc.edu.vn - còn nhiềuLần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 09-04-2012 lúc 08:55 PM.
-
09-04-2012, 08:59 PM #2
Hóa ra quân tử với Thánh hiền toàn là những người lắm lầm lỗi.
Có lắm lỗi mới phải sửa chứ? Người không có lỗi lầm gì biết lấy gì sửa nhỉ?
Mà không sửa lại không thành thánh hiền được???
Thôi thì mai mình cũng tìm cách gây ra lỗi lầm gì đó để sửa vậy.
Chắc là thành THánh hiền ngay thôi.
-
09-04-2012, 09:20 PM #3
He he, Anh hóm hỉnh phết!
Thánh hiền liên tục sửa lỗi, sửa xong lại sửa tiếp, chứ không phải là sửa xong là xong.
Sửa lỗi của mình, rồi còn sửa lỗi giúp người, mục đích làm cho chính mình, và phạm vi hẹp là những người gần mình, phạm vi rộng tức là những người xa mình bớt lỗi, chính là mong cho xã hội bớt lỗi lầm.Lần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 10-04-2012 lúc 10:44 AM.
-
09-04-2012, 09:22 PM #4
Hồi bé em hay đọc mấy truyện lịch sử TQ, cũng thi thoảng đọc thấy mầy thứ này. Hồi đấy sao mà thấy mấy cái tư tưởng này có vẻ đúng thế, chí lý thế, chắc mai sau mình phải phấn đấu thành 1 quân tử mới được.
Mất bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng hiểu đc mấy tư tưởng đó chỉ là để đối phó lẫn nhau, làm sao để nâng vị thế của mình lên, lợi mình hại người. Trong những cách đối nhân xử thế trong kinh thư của TQ, có cái nào là tình người không, hay toàn thủ đoạn.
Quân tử sửa mình, biết lấy cái gì làm chuẩn để sửa, hay là lấy cái lý tưởng của mình để ép người khác, không theo tư tưởng của mình thì gọi là man di
Túm lại em chả phải quân tử, và cũng chả sửa mình làm gì, cứ sống thoải mái vô tưDụng công thực hành đạo đức sẽ không còn đạo đức
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=xuatr28
-
09-04-2012, 09:26 PM #5
sách cờ thì nhiều, có người học thì cao lên nhiều, có người học thì cao lên ít.
thế là sách sai rồi, không biết cách dạy cho mọi người cao lên bằng nhau.
có điểm chung là, dù cao lên nhiều hay ít, đa số những người từng đọc sách cờ đều thấy mình gần với cao thủ hơn.Lần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 09-04-2012 lúc 10:44 PM.
-
09-04-2012, 09:31 PM #6
Đúng là hôm nay mình mới được mở mang thêm.Thanks bạn
-
09-04-2012, 10:00 PM #7
Thực ra không phải mỗi mình tôi là đùa trêu Phu tử đâu.
Cổ học tinh hoa cũng diễu rồi đấy!!! Cái truyện ông đồ gàn ấy.
Truyện kể rằng có một ông đồ nọ đang xiêm áo chỉnh tề bất chợt gặp một cơn mưa to. Thầy bèn chạy vội vào chỗ trú mưa để khỏi uớt, không ngờ có người thấy dáng thầy thất thểu chạy thì cười. Thầy mới nói: "Phu tử dạy: người quân tử không ngại sửa điều lầm lỗi. Ta cũng phải làm vậy".
Nói xong, ung dung đi ra giữa trời mưa để trở lại chỗ cũ, sau đó lại ung dung đi trở lại, mặc kệ mưa ướt hết.
Bản thân ông đồ không gàn. Chỉ vì nghe Phu tử nói (không ngại sửa điều lầm lỗi) đâm ra gàn thôi.
-
10-04-2012, 09:25 AM #8
Đạo đức là cái mà chả mấy người quan tâm, cho nên mỗi ngày post một ít thôi
Đạo trung thứ 忠 恕là một triết học luân lý của Nho gia, nội dung là xử lý như thế nào cho chính xác khi đối xử và yêu cầu đối với chính bản thân, phải đối đãi và khoan dung với người khác như thế nào. “Trung” chính là yêu cầu chủ thể đối xử với chính bản thân, tức đem những điều mong mỏi, những cái đã xây dựng được và những cái đã đạt thành của mình làm giá đỡ để giúp người khác cũng có thể đạt được như thế. Nho gia yêu cầu mọi người, khi bản thân của mình đã tốt đẹp thì cũng nhìn nhận điều tốt đẹp của người khác; khi bản thân đã có tài năng thì cũng nhìn nhận tài năng của người khác, mà không phải là ngạo mạn nhìn đời. Làm người thì cần phải lấy tâm tư của mình làm điểm xuất phát, mong mỏi cái mong mỏi của người khác, lo cho cái lo của người khác, buồn cho cái buồn của người khác, chủ động quan tâm, yêu thương và giúp đỡ người khác mà không nên chỉ vun vén cho bản thân mình, không nghĩ đến sự tồn tại của người khác. “Thứ” chính là yêu cầu chủ thể đối đãi ra bên ngoài, tức “cái mà mình không muốn thì đừng buộc người khác phải làm” (己 不 所 欲,勿 施 于 人kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân) (Luận ngữ, Nhan Uyên, Vệ Linh Công [论 语‧ 颜 渊‧ 卫 灵 公]). Từ phương diện hạn chế hành vi xuất phát từ chữ Nhân 仁, chúng ta có thể thấy rằng, phàm là những thứ không phải là bản thân muốn, bản thân xây dựng và bản thân đạt được thì cũng không nên ép buộc người khác. Những thứ mà bản thân không thích lại đem đến cho người thì đó chính là hành vi của kẻ không có chữ Nhân, nó cũng giống như khi ta đem rác của nhà ta vất sang cho nhà người vậy. Theo Khổng tử, nếu làm được “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” thì mới có thể khiến “trong nước không còn oán hận, trong nhà không còn oán hận” (在 邦 无 怨, 在 家 无 怨), tức là nếu đối đãi với người khác bằng thái độ như thế thì bất luận là ở bên trong hay bên ngoài cũng đều không gây ra oán hận và thù ghét. Do vậy, nếu hành sự, làm người theo đạo trung thứ thì không những là có thể giúp bản thân nhìn nhận người khác bằng thái độ khoan dung mà còn có thể giúp mối quan hệ giữa người với người trở nên được hài hoà. Muốn đạt được đạo trung thứ thì cần phải làm rõ các vấn đề như tại sao lại cần trách bản thân, trách bản thân như thế nào, khi nào thì trách người, làm sao xử lý mối quan hệ giữa trách bản thân và trách người khác.
-
11-04-2012, 01:55 PM #9
Điều này chẳng biết đúng sai thế nào chứ mình có 1 ông bạn nói là khi hắn làm theo, chẳng được ai công nhận là có đạo đức cả.
Ví dụ 1 lần phòng hắn được tặng 1 chai rượu và nhiều bánh và sô cô la.... Hắn thì ghét cay ghét đắng ăn bánh và sô cô la chỉ thích uống rượu, ttrong khi những người còn lại toàn phụ nữ. Làm theo luận ngữ nhất quyết hắn chỉ mời mọi người rượu chứ không cho ai bánh kẹo cả. (có lẽ nào bắt người khác làm điều mình không thích). Chị em xin xỏ thế nào cũng không được.
Một lần khác ngồi ăn cỗ, hắn vốn rất sợ ăn Tôm, mỗi lần ăn là nôn mửa, dị ứng khắp người. Hôm đó mâm cỗ có 6 suất tôm Hùm, hắn bèn trút sạch vào đĩa mình (có lẽ nào bắt người khác làm điều mình không thích).
Một lần khác ở nhà thấy có người quét rác, thầm nghĩ hắn vốn không thích quét rác, hỏi mọi người thì cũng không ai thích. Thế là hắn đuổi hết nhân viên quét rác đi không cho quét.(có lẽ nào bắt người khác làm điều mình không thích). Kết quả cả xóm rác ngập đầu, ai cũng bực tức.
Còn nhiều chuyện như vậy lắm kể không hết. Giờ ngồi nói chuyện hắn tức lắm: Không hiểu sao mình "đạo đức" như thế mà mọi người lại không thích nhỉ?
-
11-04-2012, 02:05 PM #10
Vụ này thánh nhân mắc lỗi diễn đạt, quên không nói về cái ý thích chung và cái ý thích riêng, và thánh nhân hình như không dự đoán được cái xã hội trên 2000 năm sau nó lại phức tạp đến thế. Ý thích của từng cá nhân hóa ra lại phát triển đa dạng đến thế-và đôi khi có những điều kiện kèm theo.
Thánh nhân chắc nghĩ nhu cầu của người ta đều giống nhau và ở quanh cái chỗ mong muốn "được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc" thế thôi...
Lẽ ra Thánh nên nói: điều gì mình không thích làm mà người khác cũng không thích làm thì đừng bắt nó làm.Lần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 11-04-2012 lúc 02:08 PM.
Yêu cầu đạo đức về trách kỷ và trách nhân của nho gia
Đánh dấu