Hồi bé em hay đọc mấy truyện lịch sử TQ, cũng thi thoảng đọc thấy mầy thứ này. Hồi đấy sao mà thấy mấy cái tư tưởng này có vẻ đúng thế, chí lý thế, chắc mai sau mình phải phấn đấu thành 1 quân tử mới được.
Mất bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng hiểu đc mấy tư tưởng đó chỉ là để đối phó lẫn nhau, làm sao để nâng vị thế của mình lên, lợi mình hại người. Trong những cách đối nhân xử thế trong kinh thư của TQ, có cái nào là tình người không, hay toàn thủ đoạn.
Quân tử sửa mình, biết lấy cái gì làm chuẩn để sửa, hay là lấy cái lý tưởng của mình để ép người khác, không theo tư tưởng của mình thì gọi là man di
Túm lại em chả phải quân tử, và cũng chả sửa mình làm gì, cứ sống thoải mái vô tư