1. Trách kỷ vi tiên 责 己 为 先 (trước tiên là tự trách mình)

Trên ý nghĩa đạo đức học, Nho gia nhấn mạnh đến chữ “Trung” nhưng không có nghĩa là có thể để bản thân mặc tình theo sở thích; nhấn mạnh đến chữ “Thứ” nhưng không có nghĩa là để người khác mặc tình theo sở thích. Trong lịch sử tư tưởng của Nho giáo, từ rất sớm đã có người nêu ra yêu cầu về tự trách bản thân mình. Trong “Thượng thư, Thương thư, Y huấn” (尚书‧商书‧伊训), Y Doãn của Thương Thang nói với Thái Giáp rằng: “Không yêu cầu người khác phải hoàn thiện, chi bằng sớm kiểm điểm bản thân, như thế tất sẽ có được cả vạn nước” (与 人 不 求 备,检 身 若 不 及,以 至 于 有 万 邦). Tiên vương Thành Thang giao hảo với người, chưa từng cầu toàn hay trách mắng người, ngược lại là luôn nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ sợ rằng mình làm không đủ, làm không tốt, vì vậy mà cuối cùng, ông đã có được cả thiên hạ rộng lớn. Trong “Luận ngữ, Vệ Linh Công” (论 语‧卫 灵 公), Khổng Tử nói: “Cung kính khiêm nhường hết mực, cố gắng ít trách móc người khác, như thế sẽ tránh xa được oán vậy!” (躬 自 厚 而 薄责 于 人,则 远 怨 矣).