Kết quả 1 đến 10 của 25
Threaded View
-
19-09-2009, 02:01 AM #10
Trước hết phải định nghĩa thế nào là "thắng"?
Thắng 1,2 trận trong một vài giải đấu (có thể là trong suốt cả quãng đời chơi cờ) còn lại toàn hòa và thua. Trước trận đấu từ cổ động viên cho đến HLV của kỳ thủ ấy chỉ toàn là mong được hòa hoặc cùng lắm là "biết đâu một trận xuất thần" thì cái "thắng" ấy không thể gọi là thắng.
Dựa theo ý trên thì tôi có thể tạm khẳng định không có chuyện "người Việt thắng trạng cờ Trung Quốc nhiều rồi".
Một vài điểm ngô nghê trong mấy cái giai thoại su ba chao kia:
1. Truyện Mạc Đĩnh Chi:
Thân làm sứ giả một nước nghĩa là mang nặng trọng trách quốc gia, vua cậy dân trông. Cụ Mạc nhất định không có chuyện lại cư xử như dân anh chị khi ngang nhiên cá độ cái... đầu của mình với một kẻ được xem là Trạng Cờ Tàu. Điều này vừa trái đạo tôi thần, vừa không giữ thân phận kẻ mang trọng trách to, vừa hoen ố thanh danh bực quân tử. Thiét nghĩ người có học vấn uyên bác như cụ Mạc lẽ đâu lại có lối cư xử thô thiển đến vậy.
Hơn nữa dù cho có thân mang tuyệt nghệ, tài cao Bắc Đẩu thì hiển nhiên cụ Mạc cũng phải hiểu rằng đất Tàu so với các nước nhược tiểu bấy giờ thì nhân tài như lá trong rừng. Cụ căn cứ vào điều gì mà lại dám đem đầu mình ra cược với một kẻ được tôn là Trạng Cờ. Trừ phi thời đó cờ Tướng VN phát triển tột bực, còn Tàu thì lớ ngớ mới tập tễnh chơi (có vậy cũng chưa chắc dám cá đậm thế, nói chi so với lịch sử cờ thì có vẻ như là... ngược lại). Dám chơi kiểu này chỉ có thể khẳng định sứ thần VN hoặc là kẻ có kiến văn thiển cận hoặc là kẻ có vấn đề về thần kinh. May thay điều này không phải. Bởi vì nó chỉ là một câu chuyện phịa. Không biết cụ Bảo, cụ Huynh sau này tháp tùng sứ bộ sang Tàu lỡ gặp anh Tưởng Xuyên treo bảng Kỳ vương lên thì 2 cụ có dám làm một độ giống cụ Mạc với anh Tàu béo í không nhệ(vui thôi)
2. Chuyện Trạng cờ Vũ Huyên:
Buồn cười nhất là vụ đục lỗ trên lọng rồi giả làm lính hầu cho vua. Soi nắng chỉ cờ.
Hế hế hế, cười cái đã rồi nói tiếp...
a. Sứ Tàu thấy lọng vua Nam bị rách nó đánh giá ngay: Nước này nó nghèo thấy thương, đã nghèo mà còn không biết giữ lễ.
b. Nó nhìn thấy thằng lính che lọng cứ xoay xoay cái lọng, nó lại đánh giá: thằng lính Nam này nó chắc đói bủng thịt ra, cầm cây lọng cũng không vững.
c.Thấy thằng lính làm lóa mắt sứ mà vua Nam cũng cứ để yên thế. Nó suy tiếp: Vua tôi nước Nam ko biết dạy dỗ nhau, chán thế.
d. Trừ phi thằng sứ này nó là vượn mới thành người nên mới không nhìn nổi việc vua Nam cầm cờ đi theo đốm nắng. Còn nếu nó biết mà không nói thì chắc nó đang cười khinh ta trong bụng rằng. Chơi có 1 tí mà cũng gian manh kiểu con nít.
e. Thời đó thì hình như cờ Tàu đã có nhiều kì phổ vip. Ông Vũ Huyên không cần phải vất vả cầm dù làm gì. Sứ Tàu mà đã thuộc hàng vip như nó quảng cáo thì mời ông vào thẳng sới mà chơi với nó sợ rằng kết quả cũng chỉ HCB. Ở đó mà chỉ với chỏ.
f. Không biết có bác nào dám ra sới cờ "anh Tuyên" rồi cầm cái quạt lủng chiếu nắng vào bàn cờ độ của anh í không nhệ?Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 19-09-2009 lúc 02:04 AM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi thắng Trạng cờ Trung Hoa
Đánh dấu