Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cáo Chín Đuôi - Trang 24
Close
Login to Your Account
Trang 24 của 55 Đầu tiênĐầu tiên ... 14222324252634 ... CuốiCuối
Kết quả 231 đến 240 của 541

Chủ đề: Cáo Chín Đuôi

  1. #231
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Topic bùn như con chùn chùn , nhân vật chính bị nhốt rồi bà con thông cảm , hô hô .

    Gia đình chân thành xin lỗi .
    Lần sửa cuối bởi Tru_Vuong, ngày 08-05-2012 lúc 07:47 PM.

  2. #232
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trụ Vương mới ra đời mà đã biết nhiều ra phết hihi. Đề nghị thả Cáo ra nào.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #233
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi haibei Xem bài viết
    "Đỉnh cao của nghệ thuật hóa trang mặt nạ là không đeo mặt nạ."
    và đỉnh cao của âm thanh là im lặng
    vì 1 câu nói hay nên chúc b Nhachoa "ôm key đợi thỏ" thành công
    Cảm ơn bác nhiều. Thế nào cũng được bác ơi hihi, miễn là chúng ta vui!
    Mà em không đợi thỏ. Em chỉ định đợi lúc Cáo gặp nguy thì giúp đỡ khỏi phải chết trong tay các bác thợ săn. Trời cao có đức hiếu sinh mà bác!
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 08-05-2012 lúc 07:49 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #234
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    142
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trụ Vương có phải là 'rồng giấu đầu' không vậy

  5. #235
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    142
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sự thật về cuộc đời - TÔ Đắc Kỷ (nguồn i tờ)

    Bắt đầu từ vua Thang, nhà Ân Thương trị vì thiên hạ đã 600 năm. Nhờ ân đức và tài năng, các vua nhà Ân Thương được các nước chư hầu thần phục. Tuy thế, đến đời Trụ vương Ân Thọ, tình hình bắt đầu thay đổi. Trụ vương là người cứng rắn, ham quyền lực, thích cầm quân hơn là bàn chính sự trong triều.

    Một lần, Ký Châu liên tục mất mùa, khơng đủ gạo thóc nộp cho triều đình. Ký Châu hầu Tô Hộ phải nhờ đến Tây Bá Hầu Cơ Xương nên đã trút được gánh nặng, đủ lương thực cống vua. Nhưng Trụ vương vẫn háo thắng, mặc lời khuyên can đại thần mà cho quân chinh phạt Ký Châu.

    Tô Hộ có 2 người con. Con trai trưởng là Tô Toàn Trung, văn võ song toàn, dũng trí hơn người, hiện làm tướng trong triều đình rất được Trụ vương tin dùng. Con gái thứ là Tô Đắc Kỷ, 16t, một bông hoa rực rỡ đẹp tuyệt trần. Cơ thể nàng là một sản phẩm không tì vết của tạo hóa. Mắt nàng long lanh như sương mai, da nàng mịn màng tựa như tuyết. Nhìn nàng, người ta không thể tin rằng có một cô gái mà trời phú cho nhiều may mắn, đặc sắc đến thế. Mũi cao thẳng, dang hồng hào, miệng hoa nhỏ, môi đỏ thắm. Dang đi nàng uyển chuyển, giọng nói của nàng trong trẻo, đầy quyến rũ. Gần nàng người ta sợ như thể có một điều gì đó thất thố, không xứng đáng. Nàng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo mà thượng đế ban cho con người để chiêm ngưỡng. Ở trong gia đình, nàng sống rất vui tươi và hồn nhiên, nhờ sự thoải mái ấy mà nàng càng đẹp hơn ai hết.

    ... Lại nhắc đến Cơ Xương có người con trai trưởng tên Bá Ấp Khảo, chàng đẹp trai, văn hay, võ giỏi. Đặc biệt chàng có biệt tài về âm nhạc, trời phú cho có đôi tay tinh tường, những ngón tay như thần có thể điều khiển tiếng đàn. Cơ Xương và Tô Hộ vốn tri kỷ, xem nhau như ruột thịt, hai nhà đã quyết định cho Đắc Kỷ cùng Bá Ấp Khảo nên duyên cầm sắt. Về phía mình, Đắc Kỷ và Bá Ấp Khảo cũng yêu nhau rất say đắm, luôn quyến luyến bên nhau. Bá Ấp Khảo sống ở nhà họ Tô để cho gần Đắc Kỷ và cho nàng đỡ buồn ...

    ... Nhắc đến việc Trụ vương chinh phạt Ký Châu, Tây Bá hầu Cơ Xương vào triều can ngăn nhưng không may gặp tai can, bị Trụ vương giam giữ. Bá Ấp Khảo vì Hiếu phải tiến cung cứu cha, Đắc Kỷ vì thế mà buồn day dứt. Bá Ấp Khảo vào cung không cứu được cha mình, Cơ Xương khuyên chàng về lại Tân Kỳ, trên đường về chàng ghé thăm Đắc Kỷ và gặp một "chàng trai" tuấn tú tên Tôn Trí Nghiên, họ kết nghĩa huynh đệ. ( Nói đến Tôn trí Nghiên, thực ra "chàng" là nữ nhi, gia đình vì bị Trụ vương hãm hại giết hết nên đã nữ cải nam trang, cố gắng học võ nâng mưu để tìm cách sau này trả thù Trụ Vương ) ... Sau khi trở về không lâu Bá Ấp Khảo lại tiến cung và lần này không may gặp họa sát thân. Trụ vương không những giết chết mà còn treo đầu của Bá Ấp Khảo bên cửa thành. Tôn Trí Nghiên tìm cách lấy đầu chàng về mang về Ký Châu.

    ... Tin dữ đến tai Đắc Kỷ, nàng ngất đi hơn một tuần. Tỉnh lại không màng ăn uống, người rũ rượu, nước mắt nàng khóc như mưa, miệng luôn kếu tên Bá Ấp Khảo. Thời gian qua đi, Đắc Kỷ có phần tỉnh hơn nhưng lúc nào nàng cũng như héo mòn, tha thẩn ngoài vườn nói chuyện về Bá Ấp Khảo. Nhờ có Tôn Trí Nghiên luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi mà phần nào ngui ngoai. Nhân cơ hôi này, Tôn Trí Nghiên muốn trả thù nhà trả luôn thù sư huynh Bá Ấp Khảo, nàng nói hết sự thật về mình với Tô Hộ, cầu xin Tô Hộ cho nàng cùng hiền tỷ Đắc Kỷ trả thù. Tô Hộ không nỡ đưa con gái mình vào nơi nguy hiểm ấy, hơn nữa Đắc Kỷ chỉ là 1 nhi nữ làm sao có thể trả thù. Về phần Đắc Kỷ, từ ngày Bá Ấp Khảo ra đi thì cuộc đời nàng đã như không còn. Nàng nói với Tô Hộ xin cho mình cùng Tôn Trí Nghiên trả thù: "Phụ thân, Bá Ấp Khảo không còn nữa thì con đầu tiếc thân mình. Xin phụ thân cho con được trả thù cho chàng. Đã không có chàng thì cuộc đời con sống cũng như chết mà thôi. Hơn nữa còn bao bá tánh vô tội của Ký Châu đang chịu cảnh lầm than vì sự chinh phạt của hôn quân, xin cha hãy để thân con cứu đi thiên hạ." . Tô Hộ cũng đành phải gạt nước mắt cho con mình tiến cung.

    ... Ngày lên đường Đắc Kỷ quỳ trước mộ Bá Ấp Khảo sa đôi dòng lệ, than khóc:

    - Trời không cho chàng và thiếp trọn duyên kiếp này thì hãy xin chờ thiếp kiếp sau. Thù chàng, thiếp quyết trả. Đến với Trụ vương cũng chỉ vì việc ấy, xin chàng hãy hiểu và tha thứ cho thiếp. Xin chàng hãy phù hộ cho thiếp nhanh chóng đạt được ý nguyện.

    ... Lần đầu ra mắt Trụ vương, Đắc Kỷ đã làm cho hắn mê mẫn. Trụ vương bàng hoàng nghĩ rằng sao trên đời lại có một viên ngọc sáng không tì vết như thế mà đến nay hắn mới biết. Trụ vương cho gọi Đắc Kỷ tiến gần để hắn xem mặt. Đắc Kỷ ngồi yên- hành động như thể trái lại ý vua mà không ai dám làm. Trụ vương giận dữ quát to:

    - Lại đây!

    Đắc Kỷ cũng nổi cáu:

    - Tôi nào phải lại tôi đòi mà cư xử thô bạo như vậy!

    Lời nói ngang bướng ấy càng tôn giá trị của nàng lên gấp ngàn lần. Khiến Trụ vương ngỡ ngàng và kích thích lòng ham muốn. Trụ vương tự bước xuống chổ Đắc Kỷ, nâng mặt nàng lên, Đắc Kỷ hất tay Trụ vương- lần đầu tiên có người làm hành động táo tơn ấy với Trụ vương, tôi có thể đáng chu di. Ấy thế mà Trụ vương lại cười và ôm ghì lấy nàng, "Bốp!", nàng tát mạnh vào mặt Trụ vương, hất hắn ra và quát to:

    - Vô lễ! Nhà vua mà hành động như vậy sao?

    Nàng giận dữ mặt đỏ bừng, như thế càng làm nàng đẹp và hấn dẫn hơn, khiêu gợi hơn bao giờ hết. Trụ vương ngất ngây không ìm được lòng lại sấn tới. Đắc Kỷ quát to:

    - Nếu Thánh thượng muốn chiếm đoạt tôi bàng bạo lức thì tôi sẽ cắn lưỡi tự tử.

    Câu nói ấy có sức mạnh khiến Trụ vương buông Đắc Kỷ ra. Hắn torng cung thiếu gì người đẹp, ai cũng phải thầun phục, nhưng những thứ không ngoan ngoãn thuần phục mới làm hắn càng hưng phấn. Ở Đắc Kỷ, Trụ vương thấy được nàng khác thường lạ lùng và không dễ thuần phục ấy. Nàng đẹp một cách kiêu kì, cao đạo. Trụ vương phải đổi cách hạ giọng nằn nỉ và dỗ dành. Và rồi cuối cùng Trụ vương cũng có được nàng. Hắn thấy mình sung sướng, nàng quả là tuyệt thế giai nhân, và hắn yêu nàng vô cùng. Ngược lại thì Đắc Kỷ cảm thấy nhục nhã và đau đớn, nàng chỉ muốn đâm hắn một nhát, nhưng nàng không dám, nàng cũng thấy ở hắn có vẻ đẹp trai, phong độ và tuấn tú.

    ... Về việc Đắc Kỷ tiến cung đã làm các quan đại thần giật mình, vì xưa kia vua Kiệt mất nước cũng vì nàng Muội Hỉ, nay Trụ vương dùng Đắc Kỷ khác nào cũng là một tai họa báo trước. Mục đích vào cung của Đắc Kỷ là trả thù cho Bá Ấp Khảo, theo sách lượt của Văn vương và Ký Châu hầu, nàng phải làm cho Trụ vương suy yếu từ bên trong, ham mê tửu sắc, ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính. Ban đầu Đắc Kỷ cũng tâm niệm thế, nhưng dần dà sự yêu chiều và tấm lòng của Trụ vương dần thay đổi nàng, từ chổ bắt buộc nàng tự nguyện hấn dâng. Cũng có lúc nàng nghĩ đến Bá Ấp Khảo và tự cảm thấy có lỗi, một cái gì đó nhói đau trong tim nàng, và chính nàng cũng thấy bẽ bàng xót xa. Đắc Kỷ tâm sự cùng Tôn Trí Nghiên và nói có lẽ nàng đã yêu Trụ vương mất rồi, Tôn Trí Nghiên bảo vậy càng có cơ hội đưa hắn vào chỗ chết. Trí Nghiên bảo nàng xúi giục hắn trọng dụng bọn gian thần, giết hết trung thần. Thế là người đầu tiên vô cớ bị hại là Khương Hoàng Hậu, đây không phải lỗi Đắc Kỷ, mà do Trụ vương quá yêu nàng, thêm phần tàn bạo của hắn, hắn đã cho người giết Khương Hậu để bảo vể nàng. Sau đó, hắn lập nàng làm Hoàng hậu. Do bọn gian thần xu nịch mà hắn cho xây những Bào lạc, Sài Bồn ... để giết hại trung thần. Vì khuyên can mà các trọng thần như Đại phu Mai Bá, Đại phu Đỗ Nguyên Tiến đã bị hắn giết chết bởi Bào lạc. Hắn ngày càng chìm đắm trong tửu sắc với Đắc Kỷ, vì nàng hắn xây dựng Lộc đài. đắc Kỷ thấy hắn vì mình mà ăn chơi sa đọa, nàng muốn can ngăn nhưng vì Trí Nghiên luôn mách nàng phải làm thế, dần dà nàng cũng bị nghiêm nhiễm trong những cuộc vui ấy. Đến lượt Tỉ Can là chú ruột hắn vì khuyên can mà cũng bị hắn giết chết, móc tim. Sau một thời gian nhờ Đắc Kỷ thúc giục hắn đã ra chầu triều. Nhưng giờ thì quá muộn. Đa số các quan đại thần đều đầu quân về Văn vương ( Cơ Phát ) đang chinh phạt Trụ. Cùng với Đông Bá hầu Khương Hoàng Sở, Khương Tử Nha ... giúp đỡ, quân Văn vương ngày càng hùng mạnh và chinh phạt được Trụ vương. Trụ vương biết mình sẽ thua trận, nghẹn ngào mà nói với Đắc Kỷ:

    - Nàng là một tuyệt thế giai nhân, nàng không thể chết ... Ai giết nàng là có tội với tạo, là thách thức trời đất. Vua có thể chết. Triều đình có thể sụp đổ nhưng vẻ đẹp mỹ nhân không thể mất đi.

    Trụ vương bị quân lính Văn vương giết chết, Đắc Kỷ lao tới và hét to:

    - Chồng tôi!

    .. Nàng được mới đến chổ Khương Tử Nha và Văn vương. Khương Tử Nha cung kính vái chào, nói to:

    - Cô nương vồn người Ký Châu, đã hoàn thành sứ mệnh diệt Trụ, xin được mời về ân thưởng.

    Đắc Kỷ lúc này chỉ còn biết than khóc mà nói:

    - Sứ mệnh ư? Sứ mệnh giết chống ta sao? Ta là gái đã có chồng. Nay chống chết, muốn thủ tiết chết theo. Nếu là ân thưởng xin cho được chết sớm. Ta đã trông thấy lá cờ của phụ thân và đại huynh ta đang tới.

    Khương Tử Nha đành chấp thuận.

    Vậy là một tuyệt thế gian nhân- Đắc Kỷ đã ra đi. Có thể nói nàng vì tình, vì tình với Bá Ấp Khảo vì tình với bá tánh Ký Châu mà hy sinh, cũng có thể nói nàng vì tình với Trụ vương mà hy sinh, cũng có người nói họa là do nàng gây ra. Nhưng có lẽ "Hồng nhan bạc mệnh" mới là đúng nói về nàng.

  6. #236
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    142
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    T là t hơi ,chém gió nhiều nhưng ko biết Datky là ai(nhớ mang máng là có trên phim),nay search google :thì thấy Datky và hồ ly tinh cũng ko liên quan nhau lắm .Hỏi xoáy lại lần nữa vậy.Đát kỷ,em là ai ?

  7. #237
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hai câu thơ hay quá. Thơ mà không phải là thơ!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. #238
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sao lắm Trụ Vương thế, đang giặt quần áo cho mình cơ mà, ai dám hỗn xược mạo danh Hoàng Thượng thế hả ? Hừ !
    Lần sửa cuối bởi Đát Kỷ ♥, ngày 09-05-2012 lúc 07:13 AM.
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  9. #239
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lại có cả Trụ Vương thật , Trụ Vương giả nữa sao; buồn cười quá đi mất , mà sắp tới có khi nửa cái diễn đàn này đều nhận là Trụ Vương cũng nên
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  10. #240
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hi ai muốn nhận cũng được, nhưng ai hưởng thì chỉ mình Đát Kỷ bít.
    Mà Trụ Vương thì cũng đang giặt đò cho vợ kia kìa.!!!

    Nhưng bảo mình giặt thì mình cũng lập tức làm ngay!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Cáo Chín Đuôi
Trang 24 của 55 Đầu tiênĐầu tiên ... 14222324252634 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68