Thư phòng bỗng thoang thoảng dịu hương.
Cớ sao quân tử cứ coi thường?
Gót sen lãng đãng hư hay thật.
Mất tướng, hoa ly bến Tiền Đường.

Năm trước sao anh không nhớ hẹn.
Năm nay, anh cũng chẳng lên đường.
Liễu mảnh, mai gầy âm thầm đợi.
Đợi người, đợi mãi... người em thương.


(THL chắc hiểu chứ)