Cái thời ngày xưa là cái thời mà mỗi khi nhìn thấy các đồ vật thời bấy giờ lại nhớ đến những ký ức còn đọng lại trong từng khoảng thời gian. Ở cái thời hiếm có khó tìm cái gì cũng quý được trân trọng khi sử dụng. Không biết tầm 2 chục năm nữa tụi nhỏ trong xã hội bi giờ nhớ được những gì...hazz. Thời xa vắng sẽ không được kể như này...

Các bác biết em nhớ nhất là điều gì không ? Đó là những đêm 30 cuối năm nhà nào cũng chuẩn bị những dây pháo to và đẹp, đồng hồ điểm đến giây phút cuối năm cả khu phố vang rộn tiếng pháo, người lớn thì hồ hởi, trẻ con thích thú, còn tụi chó mèo thì phát khiếp . Cái không khí sáng mùng 1 tết ra ngoài đường nhìn xác pháo đỏ bay khắp nơi tuyệt đẹp biết bao đến giờ không còn nữa. Và sẽ không bao giờ có thể có lại cái khoảnh khắc đó nữa, đó mới chính là tiếc nuối thời xưa .