Bây giờ tôi mới biết Lão Khoai cũng chính là Lâm Đệ, Lão luôn cho tôi là bạn và tôi cũng coi Lão là người tri kỷ, vì không có những lời bình luận của Lão thì bài thơ còn hay hớm nỗi gì ! Vẫn biết hằng ngày lên mạng, Lão luôn để ý xem có bài viết của tôi không để cùng nói phét dăm câu cho vui ngày tháng. Tôi cũng vậy, và bao nhiêu người khác cũng vậy, chỉ cốt có một chút cảm hứng như vậy thôi ! Trẻ khỏe và thảnh thơi thì chẳng hề hấn gì, nhưng mỗi cảnh mỗi khác. Cuộc sống có nhiều việc phải bận tâm, và nhất là từ hôm post lên mà chẳng thấy bài viết của mình đâu thì cái niềm vui nho nhỏ ấy cũng kém lửa dần. Tuy nhiên tôi vẫn thường vào diễn đàn xem tin tức, và đôi khi spam vài câu lăng nhăng để Lão biết tôi vẫn theo dõi bài viết của Lão.
Cách đây khoảng vài ngày tự nhiên thấy sốt ruột, hơn 2 giờ sáng tôi trở dậy vào diễn đàn post liền 2 bài thơ Mỹ Nhân kèm theo 3 bức ảnh Đầm Tây. Nhưng chớ trêu thay, khi bấm coi lại bài thì OK, đến khi bấm gửi bài thì nhoằng một cái chẳng thấy bài của mình đâu cả ! post lại lần nữa cũng thế. Bấy giờ mới kiểm tra máy thì ra bị đứt mạng ! Một hai hôm sau thì thấy bài viết của Lâm Đệ ở trang nhật ký TLKD.
Ôi, Một người bạn lớn, một độc giả của tôi.