Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: Lã sư phụ
-
13-06-2012, 07:09 AM #1
Lã sư phụ
Giầu có vào bậc nhất nước Triệu, có trong tay mỹ nữ vào loại nghiêng nước nghiêng thành, Lã Bất Vi có thể an nhàn, ngao du hưởng lộc trời, hưởng thiên hạ suốt một đời.
Tưởng chẳng còn cấp nào sướng hơn?
Có thể ra vào soái phủ như ra vào nhà mình. Bước một bước có kẻ nâng khăn sửa áo. Đầy tớ, gia nhân đầy nhà. Lầu son gác tía. Kẻ cầu cạnh nhờ vả luôn đầy đường, có thể ngồi một chỗ mà bắt thiên hạ theo ý mình.
Tưởng chẳng còn cấp nào sang trọng, quyền quý hơn?
Giữa buổi chinh chiến, tao loạn nhìn ra được cục diện thiên hạ của nhiều chục năm sau, biết ẩn thân chờ thời đợi thế để tung hoành.
Tưởng chẳng còn ai trí lự hơn?
Biến nguy thành an trong gang tấc, chạm mặt cái chết vẫn tĩnh lặng như không, uốn ba tấc lưỡi mà từ kẻ tiện dân thành thượng khách cung đình.
Tưởng chẳng còn ai cơ mưu hơn?
Dám đầu cơ Hoàng đế, thiên hạ chưa ai từng làm. Là một thương gia ngoại quốc mà ra tay sắp đặt triều chính nước khác, thiên hạ chưa ai từng thành công. Sử chép rằng về sau Lã Bất Vi được làm tướng quốc của nước Tần hùng mạnh, hưởng lộc như nước, đầy tớ môn khách trong nhà có đến hàng vạn. Lại viết cả sách gom hết chuyện trời đất đặt tên là Lã Thị Xuân thu, lưu truyền hậu thế.
Danh được thế nào thiên hạ có mấy người?
Sử chép tiếp: Do những tội tày trời mắc phải, Lã Bất Vi tự liệu sẽ bị Tần Thủy Hoàng (con trai mình) giết, nên uống thuốc độc tự tử trước.
Chẳng rõ khi đó Lã Bất Vi nghĩ gì? Suốt cả nghìn năm sau thiên hạ nghĩ gì. Một kẻ làm bố mà không dám nhận con, tưởng chẳng còn cấp khổ nào hơn? Chết bởi tay con đẻ mình là đại vô phúc. Nhìn kẻ khác giày xéo vợ mình là đại nhục.
Nhưng có lẽ cái sẽ còn lưu truyền hậu thế là hành động đại ngu của Lã Bất Vi: Đem dâng mỹ nhân cho một thằng nửa người nửa ngợm, với một hy vọng vô minh vào bậc nhất kể từ khi có sử chép chuyện thiên hạ.
Hỡi ôi giấc mộng Hoàng Lương. Tiền tài mà làm gì! Danh vọng mà làm gì! Quyền lực mà làm gì! Chỉ đáng một cái phảy tay của trời đất.
Nhưng mấy nghìn năm được mấy người tỉnh ra?(st)
-
13-06-2012, 08:14 AM #2
A ha. Bác Lâm rục rịch được là onli viết bài liền nhỉ. Bài của Bác lúc nào cũng hay và thâm sâu. Đúng chất kẻ sĩ Bắc Hà rồi. Mấy hôm bác ốm, ngày nào SH cũng vào nghe ngóng dù không viết bài. Nay thấy bác khoẻ rồi mừng cho Bác lắm lắm.
-
13-06-2012, 08:30 AM #3
Ở đời người ta vẫn có câu: "Trời không cho ai không cái gì..." , câu này ứng nghiệm vào trường hợp của Lã Bất Vi cũng dễ hiểu.
Tham cũng là cái tội lớn của loài người, Lã Bất Vi chết cũng vì cả chữ "Tham" nữa."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
14-06-2012, 11:18 AM #4
Lã Bất Vi ơi Lã Bất Vi,ngươi đúng là một "đại gian thương"có một không hai trong lịch sử!
-
14-06-2012, 11:59 AM #5
Có thể Lã Bất Vi không phải là cha đẻ của Doanh Chính đâu, em đọc vài cuốn sách cổ dịch từ tiếng Bồ (sách in trước 75) thấy ghi như vậy.
Lã Bất Vi là cha đẻ thật thì số phận của Lã Bất Vi lúc đó tất phải chết, lúc đó Hoàng gia họ Doanh còn rất mạnh chỉ một sơ sểnh là cả hai cha con Lã Bất Vi bị băm nát như cám ngay. Nên Lã tìm đến cái chết để bảo vệ cho Doanh Chính.
Mấy cuốn sử ký của Tư Mã Thiên coi chuyện này cũng không rõ ràng lắm, Thời đại đó chưa thử đựoc den rõ ràng như bây giờ. một ví dụ: thử bằng cách cho hai dòng máu vào cùng 1 cái bát nếu không kết lại thì khác nhau huyết thống.
Việc đánh giá Lã Bất Vi bất hạnh. đứng/ trên quan điểm nho gia ngày trước là sai lầm. Hồi đó đàn ông thì Lập thân, phì gia, tạo công nghiệp cho con cháu đời sau, cái chết chỉ nhẹ như lông hồng. Lã Hi sinh tiền bạc và tính mạng để con mình làm Vua tiếc rằng Lã Triều chỉ tồn tại rất ngắn.
Ngay nhiều triều đại vê sau ở Việt Nam cũng có tính ủ mưu như vậy, ví dụ: cải táng phần thi thể vị trưởng họ vào vùng đất tốt sẽ phát tích cho con cháo sau này một số chuyện không đựoc ghi trong chính sử tương tự như câu chuyện trên, nhưg vì lý do khách quan mình khong muốn nói hết raLần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 14-06-2012 lúc 12:10 PM.
-
14-06-2012, 01:41 PM #6
thị phi thành bại người đời phán xét,nhưng chớ đem ra luận anh hùng.1 người như họ Lã ko phải là đáng phục sao?
ko có họ Lã thì lịch sử ko có Tần Thuỷ Hoàng,nhân loại ko có vạn lý trường thành.
lịch sử thế giới sẽ ra sao nếu ko có những người tham vọng và dám thực hiện?xã hội có tiến bộ được ko nếu ai cũng muốn an phận,sống cuộc sống yên bình?
liệu có ai muốn cuộc sống trôi qua như gió thoảng? sau những tháng ngày lang bạt,ăn bát cơm,dăm trái cà,đĩa rau muống luộc.sao cuộc sống đáng giá đến thế,nhưng liệu ai muốn sống vậy trọn đời? trong cuộc sống,những phút bình lặng rất đáng quý,nhưng đó ko phải là tất cả.
đọc bài này sao mà cứ lo lo làm sao với anh Khoai.anh gọi 1 câu "Lã sư phụ",tôi ko hề bất ngờ.nhưng sao anh lại thoáng lặng lẽ,nói về giấc mộng 1 đời người....!!!
-
14-06-2012, 02:31 PM #7
Thì Lão Khoai vừa có 1 trải nghiệm mà bạn, nên bây giờ có hơi khác chút xíu trong câu nói...hihi,
Theo bạn 123456 nói rất đúng, Lã sư phụ là bậc đáng phục và cũng rất đáng ghê sợ. Nhưng theo bạn thì nếu ko có họ Lã dẫn tới không có Vạn Lý Trường Thành ư? Trường Thành có rải rác khắp nơi từ lâu rồi mà. Nếu không có Tần Thủy Hoàng thì sẽ có nhân vật lịch sử khác tài giỏi hơn,nhân ái hơn thống nhất Trung Quốc thì sao? Trường Thành có quan trọng đến thế không,có khủng khiếp bằng xương máu, nỗi đau chia cắt,nỗi đau mất người thân,nỗi thống khổ của vô số người dân trong lịch sử không? Nếu bạn sinh ra không phải là người ngồi dùng máy tính thế này,mà là một khổ phu xây tường thành hồi đó, bạn có nghĩ rằng Trường Thành thật đẹp và hùng vĩ không?
Tớ không nghĩ rằng lịch sử thế giới sẽ chẳng ra sao khi không có biến cố,không có chiến tranh,giết chóc xâm lấn... Bản thân nhu cầu cuốc sống sẽ tự thúc đẩy khoa học kỹ thuật. Chả phải con người cứ sống trong bình yên hạnh phúc sẽ phát triển trí tuệ và tính nhân bản tốt hơn như lịch sử thực tế không? Tất nhiên dù đó là không tưởng, nếu xảy ra nó vẫn sẽ tốt hơn chứ?Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
14-06-2012, 02:59 PM #8
Bác 123456:thì tôi là"người đời phán xét"đây này!Chả lẽ tôi lại đi tâng bốc một người mà mình không kính phục?!Nói tóm lại,trong mắt tôi,ông Lã Bất Vi chỉ là một đại gian thương!
-
14-06-2012, 04:14 PM #9
ai cấm bác phán xét đâu???
@nhachoa : nếu bác đã đồng ý rằng chính những biến cố đã thúc đẩy sự phát triển của nhân loại.thì rõ ràng việc ko có Tần Thủy Hoàng,có thể vẫn sẽ có vạn lý trường thành,nhưng sẽ là chậm so với thực tế vài chục,đến vài trăm năm.phải ko bác?
ý của em ko phải là cổ xúy,hay muốn những biến cố xấu trong lịch sử.mà đơn giản em muốn nói 2 điều
1 - con người dám tha vọng,dám thực hiện là điều nên có.còn thị phi thành bại là do người đời phán xét.còn hơn sống 1 đời lặng lẽ
2 - trường thành chỉ là 1 hình ảnh phản ánh đến cái "thành - bại" của họ Lã.tốt có,xấu có nhưng vẫn được lịch sử ghi nhận.bản thân lịch sử thế giới vốn được viết bằng máu và những tấn bi kịch rồi.chiến tranh là điều tồi tệ nhât trong lịch sử loài người,nhưng chính những cuộc chiến tranh liên miên đã nảy sinh những bước nhảy trong tiến bộ của nhân loại!!
-
14-06-2012, 04:53 PM #10
Tớ chả đồng ý những biến cố đó thúc đẩy hay không thúc đẩy tiến bộ của nhân loại. Lịch sử nhân loại cũng có số phận tại từng thời điểm quan trọng. Cũng không thể nói nếu không có TTH thì Trung Hoa sẽ ra sao, sẽ có ai khác, Tường Thành sẽ ra sao,chậm hơn hay sớm hơn. Chẳng qua lịch sử qua rồi chúng ta cảm thấy thế thôi.
Tớ vẫn nghĩ rằng nếu không có chiến tranh loài người sẽ thông minh hơn bây giờ .Chẳng qua bạn nhìn thấy nhiều phát kiến vĩ đại ra đời trong chiến tranh nên cho rằng nó thúc đẩy công nghệ mà thôi!
Đồng ý câu của bạn : Cuộc sống bình yên là đáng quý nhưng không phải là tất cả hehe.Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 14-06-2012 lúc 04:57 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Lã sư phụ
Đánh dấu