Chùm thơ Gac-xi-a Lor-ca


Gac-xi-a Lor-ca (1898 – 1936) là nhà thơ lớn của Tây Ban Nha.

1. Bài hát
Nhà thơ Tế Hanh phỏng dịch

Cô con gái mặt đẹp
Đang hái quả ô-liu
Ngọn gió quen ve vuốt
Ôm tấm thân yêu kiều

Bốn kị sĩ đi qua
Trên bốn con ngựa tốt
Vận quần áo màu xanh
Đội mũ nhung dạ mượt

- Đi Cor-đu, cô ơi !
Cô gái không trả lời.

Ba lực sĩ đi qua
Thân hình cao đẹp đẽ
Vận quần màu cam
Đeo gươm bằng bạc quý

- Đi Cor-đu, cô ơi !
Cô gái không trả lời.

Và khi chiều sắc tím
Mờ trong ngày chập chờn
Một thanh niên lại đến
Mang hoa hồng ánh trăng

- Đi Grơ-nat, cô ơi !
Cô gái không trả lời.

Cô con gái mặt đẹp
Vẫn hái quả ô-liu
Gió đưa cánh tay xám
Ôm tấm thân yêu kiều.

2. Không đề
Nhà thơ Bằng Việt dịch

Bài ca
Chưa bao giờ được hát
Ngủ trên môi tôi rất đỗi u buồn
Bài ca
Chưa bao giờ được hát

Trong khu vườn hoang sơ đâu đó
Con đom đóm đầu tiên lập lòe
Mặt trăng như tấm lưới bằng vàng
Tuôn ra trên con sông nhỏ

Và bài ca tôi mơ khi đó
Là bài ca
Chưa được hát bao giờ

Bài ca những đôi môi trầm tư
Và hơi ấm bâng khuâng sương giá

Bài ca những phút giây quên lãng
Lạc đường đi trong bóng đêm dầy
Bài ca của ngôi sao du mục
Trên buổi bình minh không tàn.

3. Từ biệt
Nhà thơ Bằng Việt dịch

Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở
Em nhỏ đang ăn trái cam
Từ trên ban công tôi còn được thấy
Những người gặt mùa đi gặt lúa mì
Từ trên ban công tôi còn được nghe
Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở.