Nghĩ về bác, ôi sao mình nhỏ bé!
Xin phép được xem bác như một người có trong tay một kho sách không vách ngăn, ah không, là một thư viện Thần học Strahov...cũng không phải, là một thiên hà Tri thức chăng... không biết nữa. Bác làm cho những người không thích đọc sách cũng phải lật vài trang đầu tra xem nó như thế nào. Bỗng dưng bị mê hoặc. Và đọc sách là một thói quen hàng ngày không thể thiếu. Sống ở trên đời, còn gì viên mãn hơn là lòng không ganh ghét và có nhà hiền triết luôn bên ta, chỉ bảo, mắng mỏ những khi ta yếu đuối. Rồi lại đặt vào tay ta một bông hoa mà mãi sau này mới nhận ra là bông hoa trân quý.