Kết quả 391 đến 400 của 507
Chủ đề: Gởi Tranbinh
-
01-09-2011, 04:59 AM #391
CHÌA KHÓA MÁT TƠ (master key)
Một phụ nữ hỏi Ngài Khổng Tử:
"Tại làm sao phái nữ bị hẹp hòi?
Ngài nghĩ coi
Con mà ngủ với ba người khác phái
Thì thiên hạ sẽ liền lải nhải
Rằng con là gái hư thân
Thế mà khi một nam nhân
Ngủ với cả mười thân con gái
Thì có nhiều người khoái
Cho là chàng thuộc loại đắc đào,
Là đàn ông giỏi! Thế là sao?"
Khổng Tử vuốt râu cười đáp nhẹ:
"Dễ hiểu thôi, con nhé
Khi một ổ khóa mở được bởi ba chìa
Thì con nghĩ xem kìa
Người ta gọi đó là khoá dõm
Còn một chìa thâu tóm
Khóa khác nhau vẫn mở được ngon ơ
Gọi là chìa khóa mát tơ!"...
Ôi chân lý đó bao giờ sai được!!!
( Sưu tầm )
-
01-09-2011, 09:53 AM #392
THƠ ĐI THƠ LẠI THÀNH THƠ http://www.thanglongkydao.com/images...s/yahoo/69.gif
-
01-09-2011, 11:09 AM #393
-
01-09-2011, 02:02 PM #394
Cho tớ hỏi Chín là số 9 hay tái chín ?! Khó hiểu quá
Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468
-
01-09-2011, 11:48 PM #395
Chín là "Cửu" trong tiếng Trung Hoa
Lái sang Hán Việt - "Cẩu" đó mà
Rõ hay cái từ "Chân" quân tử !
Bạ đâu chọc đấy khéo khéo là
Thi Mich chơi chữ âm u quá
Tục-ngay gần đó, ngỡ thanh - xaLần sửa cuối bởi whisky314, ngày 01-09-2011 lúc 11:59 PM.
-
02-09-2011, 01:43 PM #396
GIẬT MÌNH
Giật mình chợt nhận ra
Tiếng ve hạ không còn nghe thấy nữa
Xác hoa phượng không còn rực lửa
Mùa thu se sẽ đến bao giờ ?
Ta tự đắm mình trong cõi mơ
Những con chữ không làm nên cơm áo
Thảng thốt mùi hương thạch thảo
Giật mình... nhợt nhạt nắng thu
Tự nhốt mình trong ngàn vạn lời ru
Nhặt câu ca dao... ầu ơ ... quê mẹ
Giật mình... nhủ lòng ...khe khẽ
Cánh cò lặn lội bờ sông
Tự trách mình sao cứ mãi hoài mong
Lời như gió tan vào miền vô thức
Giật mình luồn tay kí ức
Tóc sương điểm bạc mái đời
Thu chớm vàng sao lá đã rơi ?
Lòng tự hỏi ai còn thương nắng hạ ?
Dùng dằng đường chia đôi ngã
Giật mình ai goi tên ai... ?
Huế 2/9/2011
Sông Hương
-
03-09-2011, 09:52 PM #397
GIẬT MÌNH
thơ Sông Hương_ phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
album Lệ Tým
tặng TriềuÂm . ThúyLan
GIẬT MÌNH_thơ Sông Hương _nhạc & trình bày dzuylynh.mp3 - File Shared from Box.net - Free Online File Storage
giật mình ...
ta chợt nhận ra tiếng ve hạ không còn nghe thấy nữa !
xác hoa phượng không còn rực lửa ...
và mùa thu khe khẽ đến bao giờ ?
ta tự đắm mình trong những cõi mơ !
con chữ không làm nên áo cơm ...
thảng thốt mùi hương thạch thảo
giật mình... nhợt nhạt nắng thu !
ta nhốt mình trong vạn lời ru
nhặt câu ca dao ầu ơ quê Mẹ...
giật mình ...
nhủ lòng khe khẽ
thương cánh cò lặn lội bờ sông !
trách mình sao cứ mãi hòai mong
lời như gió tan vào miền vô thức
giật mình ...
luồn tay ký ức
tóc sương đã điểm bạc mái đời !
giật mình ai gọi tên ai
giật mình ai gọi tên ai ?
thu chớm vàng sao lá đã rơi ...
tự hỏi còn ai thương nắng hạ ?
Dùng dằng đường chia đôi ngã
giật mình ...
ai gọi tên ai ?
giật mình ! ai gọi tên ai ...
September.2.2011Lần sửa cuối bởi song_huong, ngày 03-09-2011 lúc 09:56 PM.
-
10-09-2011, 06:27 AM #398
LẶNG IM
Đêm lặng im
Thả lo toan vào giấc ngủ
Chập chờn con chữ
Câu thơ buồn nặng nợ áo cơm
Ngày lặng im
Len giữa dòng đời hối hả
Trở về bãn ngã
Chợt thấy mình... con vụ giữa nhân gian
Thu lặng im
Vẫn heo may, vẫn chút nắng vàng
Sao chiếc lá rơi
Cứ oằn mình dường như nuối tiếc ?
Ta lặng im
Lòng vẫn suy tư điều hơn thiệt
Bóng hồng, sự nghiệp
Mãi một đời... sinh ký tử quy
Em lặng im
Oan khiên qua một thuở xuân thì
Buồn vui hoá đá
Nên hững hờ vô cảm những sẻ chia ?
Thời gian lặng im
Không gian lặng im dài những canh khuya
Lòng như dấu hỏi
Mơ hồ nghe tiếng gọi phía xa xăm
Huế 10/9/2011
Sông HươngLần sửa cuối bởi song_huong, ngày 10-09-2011 lúc 10:00 AM.
-
17-09-2011, 10:16 AM #399
Đọc thấy bài ni hay hay, post lên đây cho mọi người chia sẻ
LẦN ĐẦU, LẦN CUỐI
“Thứ 7 đưa tôi đi ngắm đêm thành phố nghe”
“Bỗng dưng nổi hứng à?”
“ Có đi không?”
“uhm”
Vẫn kiểu nhắn tin cụt lủn, không khách sáo, không thương lượng, không nhờ vã, chút gì đó như ra lệnh vậy. Tui đã quá quen thuộc với chuyện như vậy rồi, đơn giản vì chúng tôi đã quen nhau ngót ngét hơn chục năm nay. Chơi với nhau từ thửơ trung học, vào đại học, tốt nghiệp, giờ lại công tác cùng cơ quan, có thể nói tôi đã quá quen với sự hiện diện của nàng trong cuộc sống mình rồi. Nàng là bạn thân, rất thân của tôi, tôi chia sẽ với nàng mọi thứ trên đời, từ chuyện lần đầu ...đến nụ hôn đầu đời, rồi “lần đầu tiên” của mình tôi cũng bi bô kể nàng nghe…Lần nào cũng vậy, đáp lại sự hào hứng của tôi, luôn là “đồ dzô dziên, tôi ziết ông bi giờ”
Thứ 7 trời mưa lất phất từ sớm, lười nhác sang nhà nàng, chẳng hiểu sao mà nàng cứ nhất định phải đi bằng được. Nàng chờ tôi dưới cổng, mặc váy hoa xinh xắn, chiếc váy tôn lên dáng người thon thả của nàng. Đón tôi với nụ cười hiền lành và dịu dàng trên môi, nụ cười đánh gục bao gã si tình, thế nhưng thủy chung vẫn chưa thấy nàng chọn ai cả.
- Sao hôm nay hứng thế? Lại còn xinh thế kia ?
- Đi với ông mà lôi thôi khéo ông phàn nàn suốt…
- Đi thế này mấy tên ruồi nhăng bâu quanh bà mà thấy thì khéo tôi chết với chúng.
- Vớ vẩn. Đi nào.
Đưa nàng dọc ngang khắp chốn, mưa vẫn lất phất rơi, nàng ngồi sau tôi tíu tít kể chuyện, lâu thật lâu rồi tôi mới lại thấy nàng vui như vậy.
-Đói rồi. Đi ăn lẩu cua thôi
-Hehe được đấy, lúc nào bà cũng biết ý tui cả
Trời đã về khuya, chúng tôi đã rong ruổi trên đường non cũng mấy giờ đồng hồ, bụng đói rả rời, bay ngay vào quán quen.
- Đi thế nay cũng lãng mạn phết ông nhỉ?
- Haiz…đi với tôi chứ có phải mấy tên ruồi kia đâu mà lảng với chả mạn
- Chả nói với ông nữa, mất cả hứng
- Thôi gọi món đi
- Bia nhá
- Ái chà! Hôm nay bà hứng thế? Có gì vui à?
- Vui chứ. Lâu rồi mới có người chở đi chơi vui vậy.
- Bà muốn thì ối người xếp hàng kia kìa
- Không nói bọn ấy nữa, cứ càm ràm hoài, sợ tôi lại bắt chở đi nữa à?
-???
- Ông yên tâm đi, không có lần sau đâu
- Tôi chỉ nói thế thôi, chứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng đi với bà mà
Nàng lại cười, vẫn là nụ cười dịu dàng không thể tả nhưng đâu đó lại vương chút ưu tư.
- Mai tôi về Hoài Nhơn
- Gì cơ? Bà quyết định khi nào thế? Sao tôi chưa nghe bà nhắc đến bao giờ?
- Dự tính lâu rồi, ông biết ba mẹ tôi mà, giờ họ yếu lắm rồi.
- Nhưng…đi ngay thế…tôi…tôi…
- Có gì mà ngập ngừng vậy, mình uống nhá! Đêm nay không say không về
Chúng tôi bắt đầu uống, uống cho vơi đi những suy tư, uống như không bao giờ còn được uống với nhau nữa. Nàng đã quyết định về lại quê nhà, về lại miền đất đầy nắng gió. Về lại quê hương của những nữ nhi anh hùng, quê hương của thứ rượu cay nồng đằm thắm…Tôi…cảm giác hụt hẩng, cảm thấy một nổi mất mát xâm chiếm…
- Bà đi rồi tôi sẽ buồn lắm đấy.
- Ông!!! ?
- Sao?
- Ông bớt tò te với mấy đứa trong cơ quan đi.
- Bà biết à?
- Đêm trực rồi tôi thấy con Thư tài chánh vào chổ ông.
- Thư trông thế mà “được” phết đấy bà ạ
- Đồ dzô dziên, tôi ziết ông bi giờ
- Khakha lần nào tôi nhìn bà nói thế đều rất hấp dẫn đấy.
- Tôi nói thật đấy, hứa với tôi đi.
- Oh…bà vẫn đeo chiếc vòng này à? Chắc phải gần chục năm rồi nhỉ?
- Ông nhớ à?
- Cái này tôi tặng bà lúc mình đi Đà Lạt mà, như hồi phổ thông thì phải. Với tay sang cầm lấy chiếc vòng trên tay nàng _ mà pà chơi caro trên đây à? Toàn X với O thế này? Cơ mà sao X lại nhiều hơn O nhiều thế?
Nàng chỉ lặng lẽ cười không đáp, chúng tôi lại yên lặng và tiếp tục uống. Đêm thật tĩnh lặng, phố đã vắng xe qua lại, quán cũng chỉ còn lác đác vài bàn có khách…Thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ, ngay cả những người còn thức thì có mấy ai đang thực sự tỉnh.
- Đi thôi, tôi đưa bà về
- Ông say vậy, tôi không đi với ông đâu
- Sao lại say? Tôi…đã say đâu. Thế bà muốn thế nào?
- Tìm chổ nghỉ đi, mai về.
Thế là tôi đưa nàng vào KS gần đấy, đây là lần đầu tiên chúng tôi vào KS với nhau. Tôi chưa từng nghĩ đến việc này, chưa bao giờ, thậm chí sẽ là không bao giờ, nhưng ở cái thời điểm sắp chia ly ấy, trong hoàn cảnh say mềm ấy…chúng tôi đã không thể giữ nổi mình.
Tỉnh giấc, trong không gian tĩnh lặng, đầu tôi quay cuồng, mệt mỏi. Nàng đã không còn bên tôi nữa, tất cả còn lại trong phòng chỉ là chiếc vòng caro và một mảnh giấy gấp vội.
“Gửi a, người e yêu thương nhất.
Chiếc vòng caro này, e xin gửi lại, gửi lại a yêu cùng vô vàn kỉ niệm, mỗi kỉ niệm vui, mỗi niềm hạnh phúc cùng a, e đều khắc một dấu O lên đấy. A luôn khen e viết chữ O vừa tròn vừa đẹp, nhưng e thực sự không có nhiều cơ hội để viết nó…
Tận sâu trong đáy lòng, e biết e yêu a nhìu bao nhiêu, và e cũng tự biết nếu có thể yêu e, a đã làm từ rất lâu rồi. E không làm sao ngăn cản mình thôi không yêu a nữa, e lặng lẻ làm chiếc bóng bên đời a, chắc chiu từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình.
Lìa xa a? e không nở! Nhưng! dù vạn lần không muốn, e vẫn phải lìa xa a. cuộc sống của e đang dần hủy hoại, từng ngày một. Chỉ khi lìa xa a, e mới có thể sống cuộc sống của riêng e.
E đã chọn cho mình con đường không thể quay đầu lại! jờ e không đủ dũng khí để đối mặt với a nữa, không thể đối với a như xưa nữa! E biết, chỉ có như vậy e mới có thể tách mình khỏi đời a được.
A ơi! Em đã dành gần nửa cuộc đời chỉ để yêu a, giờ thì e xin phép dành phần đời còn lại để sống, cho e, cho bản thân e! thế nên, xin a! đừng tìm e, a nhé.”
.
.
.
Đầu óc tôi trống rỗng, mũi cay xè, mọi thứ trở nên thật nhạt nhoà...
__________________
-
24-09-2011, 11:05 AM #400
THẢ
Tuổi thơ tôi thả cánh diều
Đâu hay thả cả bao chiều đợi trông
Ngày nao thả nhớ bên sông
Đêm nao thả những chờ mong theo người
Thả thuyền theo nước trôi xuôi
Người đi thả những buồn vui bên đời
Ai đem người thả trong tôi ?
Thả câu mái đẩy ầu... ơi... đã từng....
Thả câu mặn muối cay gừng
Thả vườn cau lẻ ngập ngừng trầu têm
Tiếng đàn ai thả vào đêm
Thả cung trầm bổng bên thềm trăng xưa
Ai đem buồn thả vào mưa ?
Thả trong tôi hạt nhặt thưa trĩu lòng
Chiều nay thả nhớ bên sông
Nhờ con nước thả hoài mong về người
Huế 24/9/2011
Sông Hương
Gởi Tranbinh
Đánh dấu