RIÊNG MANG



Người về còn chút riêng mang
Phố xưa giờ đã trễ tràng mùa trăng

Bến chiều se lạnh sương giăng
Thuyền đi biết có dùng dằng ngày qua ?

Thôi đừng trách chuyện bướm hoa
Tình neo bến nhớ, người xa cuối trời

Trách chi chuyện của một thời….
Riêng mang … gom một góc đời cho ai !

Tình như một giọt sương mai
Chắt chiu từ những đêm dài nhớ nhau

Tầm xuân quyện với hương cau
Dường như còn nuối vòng tay một người

Riêng mang sau ánh mắt cười
Một lời ai trách bằng mười nỗi đau

Huế 10/5/2012
Sông Hương