Thôi thì em nhỏ, chị...thương
Đành rằng em muộn, chị nhường...có sao ?
Thương nhau vì phận má đào
Nhường nhau một tí...thế nào cũng xong
Chữ rằng :" Chị ngã, em nâng "
Đấy là văn hóa xếp hàng
Nếu khéo ứng xử chen ngang được mà
Dăm năm trong cõi người ta
Bọn đạo đức giả kéo ra đầy đường
Nghĩ rằng: "nói thật mất lòng"...
Đánh dấu