Trích dẫn Gửi bởi song_huong Xem bài viết
CÒN NHỚ CHĂNG EM

Xa lắm rồi thuở cắt cỏ chăn trâu
Thơ em viết chiều nay chừng như sống lại
Chuyện một thời mưa đồng, nắng bãi
Cỏ may chiều vương vãi tóc em tôi

Còn sao em cánh hoa thuở thiếu thời?
Anh cứ ngỡ đã tàn theo năm tháng
Từ xa quê bước sông hồ phiêu lãng
Vẫn bên lòng bóng dáng thuở mười ba

Ước ngày về hái lại một cành hoa
Thả lên tóc của người năm cũ
Cô bé ngày xưa nay trở thành thiếu phụ
Những đêm trường ru ngủ giấc... ầu ơ

Hoa cỏ ngày nào giờ còn lại trong thơ
Thành câu hát ru một thời thiếu nữ
Dẫu sang sông góc hồn riêng còn giữ
Cánh hoa chiều ai thả tuổi thơ bay

Chuyện chúng mình giờ như hoa cỏ may
Mong manh quá trong những chiều cả gió
Tiếc ngày xưa sao lòng không dám tỏ
Để bây giờ khép mở những chiều sương

Huế 25/1/2010
Sông Hương

Đọc bài thơ này của anh Song_huong làm em nhớ về những kỷ niệm ngày xưa quá. Ai cũng có những ngày xưa của riêng mình, đôi khi cứ tưởng rằng đã lãng quên. Rồi một ngày nào đó kỷ niệm chợt quay về. Cảm giác lại bồi hồi, lại nhớ nhung luyến tiếc, lại day dứt. Kỷ niệm ngày nào cứ như vừa mới đây, thoáng đến rồi lại thoáng đi.

Chia Tay!
Em đứng bên anh... lặng như tờ!
Phố đông người, anh vẫn thấy bơ vơ.
Giây phút biệt ly im lắng quá,
Mà bão giông như cứ chực chờ

Anh ngỡ tình yêu mình sẽ mãi
như là cổ tích ở trong mơ.
Đâu biết một ngày giông tố đến,
xô dạt thuyền em khuất bến bờ.

Em đứng bên anh ... lặng như tờ!
Đâu còn ý vị nhũng ngày thơ!?
Cả trời lặng lẽ ... buồn không nói.
Những ngón tay đan cũng hững hờ!

Vẫn ánh mắt, vẫn bờ môi ấy.
Bây giờ đã khác những giấc mơ.
Em đứng cạnh đây ... mà xa lắm!
Bởi những yêu thương đã nhạt mờ.

Phituongcuoc.

Kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm. Hãy trân trọng những gì mình đang có, bởi đó mới là những điều quý giá nhất.