Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
Thơ buồn

Mù u bướm đậu...ầu ơ...
Ngủ ngoan ...để mẹ..làm thơ...tặng đời..?!
Vui buồn..nhịp võng.. đầy.. vơi..
Nhớ ai ? ai nhớ ? một trời.. mưa giăng
Xin đừng.. đong nốt.. ánh trăng..
Để còn thi thoảng ..bâng khuâng.. với mình
Áo kia vẫn ở.. đầu đình....
Lửa lòng đã lạnh..ru hời ..ầu ơ ...
Tôi đang mải mê đọc bài thơ này không biết vợ đã đứng lù lù sau lưng , bà nhếch mép cười gắn -đọc gì say mê thế ông mãnh ? rồi cũng lẩm bẩm đọc theo đến khi xong thì rít lên thán phục - thơ thế mới là thơ chứ ,tình ý nồng nàn mà vẫn nén vào lòng,đau xót khôn nguôi , cái không khí trong thơ u uẩn một mầu kỷ niệm đọc mà cứ se cả lòng , tranbinh này đáng mặt hồng nhan tri kỉ .Tuyệt diệu hảo từ!