Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thư gửi ông Dôn
Threaded View
-
30-06-2012, 03:50 AM #2
Và hôm nay, anh ta nằm đó, với một nửa thân thể đã chết. Chẳng còn gì, chẳng còn hy vọng gì nữa.
Từ đó tôi phải đứng ra cáng đáng mọi việc, con trai tôi còn quá nhỏ để cảm nhận sự cơ cực của gia đình. Mẹ chồng tôi vốn dĩ cũng bần hàn, khốn khổ nên chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Nhưng rồi bà hứa sẽ chăm sóc chồng và con tôi, để tôi đi tìm một tương lai tươi sáng, tôi sẽ vào nam làm thuê cho một người bà con xa, họ đang cần người giúp việc nhưng với điều kiện là phải ở với họ suốt năm suốt tháng không được đòi về nhà thăm người thân, con mọn và họ hứa sẽ trả lương gấp đôi, gấp ba.
Ông biết đấy, người giúp việc cũng có trái tim mà.
Tôi nhớ lại khi màn đêm xuống, sau khi tôi canh chừng bốt điện thoại công cộng gọi liên tiếp đến những dãy số mà chẳng có ai nhấc máy, tôi trở nên hoài nghi và phát điên với cảm giác mình bị dối lừa. Hay họ đã kiếm được người khác rồi? Sao họ nỡ bỏ rơi tôi? Số tiền phòng thân trong người tôi trở nên bỏng rát. Tôi đã thề rằng tôi không bao giờ được đụng đến nó.
Không lẽ tôi lại ngủ ở đây, vạ vật như một kẻ bụi đời, như một con điếm giữa thành phố xa lạ này hay sao? Quay đầu lại, tôi vẫn nhìn thấy ông ngồi đó, ông chìa tay ra, hỏi tôi cần giúp gì không? Tôi rớt nước mắt đi theo ông, như một cơn thôi thúc khó tả.
Căn phòng rộng rãi của ông rất ấm, tôi vốn xa lạ với những gì ấm áp, tiện nghi. Ông pha sữa cho tôi uống, bầy đầy bàn bánh bích quy, và dành cho tôi một chiếc giường rất đẹp. Ông chúc tôi ngủ ngon. Cả đời tôi chưa bao giờ nhận được một lời nói ngọt ngào như thế. Suốt đêm, tôi mất ngủ, không phải đau đớn vì tôi bị mắc lừa, mà tôi mất ngủ vì tôi sợ đây chỉ là một giấc mơ.
Khi tôi choàng tỉnh dậy thì ông đã đi khỏi căn nhà, ông để sẵn đồ ăn cho tôi. Tôi cứ ngồi co cúm lại một góc, toàn thân tôi run lên như một trận sốt rét. Tôi mở cửa sổ nhìn ra những tòa nhà xa mờ rạng rỡ trong nắng mới, tôi ngập chìm trong một thế giới khác biệt, trong giây phút tôi trở nên quên hết thực tại éo le của đời mình.
Tôi và ông, chúng ta đã có những phút giây gắn bó cùng nhau. Dường như tôi đã lợi dụng lòng tốt của ông, thay vì tôi tưởng rằng ông muốn điều gì đó từ phía bản thân mình. Mà ông cần gì từ tôi chứ? Một thân hình tiều tụy với làn da tái xanh chăng? Duy chỉ có đôi mắt của tôi luôn mở to ngơ ngác ngước lên nhìn ông. Ông đã nói rằng người xấu không bao giờ có đôi mắt sáng như tôi.
Chúng ta bắt đầu đến với nhau bằng sự tin tưởng. Tôi kể cho ông nghe về bản thân mình một cách dè chừng. Suốt một tuần đầu ông đã không hề đụng vào tôi, nhưng trong ánh mắt, tôi biết ông cảm động. Và rồi một buổi tối mát mẻ, ông gọi tôi ra ban công, kể cho tôi nghe về xứ sở đầy sương mù và lạnh giá của ông, về cuộc hôn nhân bất hạnh, ông ngỏ ý muốn đưa tôi đi theo. Nếu tôi muốn ông sẽ tìm cách đón con trai của tôi sang đó.
Tôi nhớ là tôi đã đứng chết trân một lúc, rồi tôi kiễng chân ôm chặt lấy thân hình cao lớn của ông. Lần đầu tiên, chúng ta đã làm tình. Cũng là lần đầu tiên, tôi chìm trong trạng thái lạ lùng, giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng xin lỗi ông, lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng nó chỉ là một niềm vui thú.
Vì tôi không yêu ông, tôi không yêu, hoặc tôi không biết thế nào là tình yêu, người bất hạnh thì biết thế nào là yêu, nên tôi đã đối xử với ông theo cái cách mà tôi đã đối xử với chồng tôi. Rằng là nằm xuống, không rên la, không nói năng, nhẹ nhàng và cam chịu. Nhưng tôi nhận ra mình không hề đau đớn, khi xong việc ông đi vào nhà tắm để lại tôi với mùi hương thơm ngát trên chiếc chăn mà ông âu yếm đắp lên thân thể tôi. Đó hoàn toàn không phải là cảm giác bẽ bàng như tôi từng nếm trải .
Tôi dằn vặt bởi cảm giác mình không xứng đáng.
Vì chúng ta bước ra từ hai thế giới khác nhau.
Những lúc ông đi vắng, tôi ngủ rất nhiều. Tôi đã hứng chịu quá nhiều những đêm dài thiếu ngủ. Tôi sa vào từng cơn ác mộng, ký ức đêm nào trở lại cùng tôi, giấc mơ hình hài thai nhi bị bỏ rơi khiến tôi choàng tỉnh, đôi tay tôi vô thức cào cấu lên tường. Tôi đang ở đâu đây? Và đang làm gì đây? Tôi đang sống và tận hưởng những ngày hoan lạc nhất, trong khi con trai tôi, có thể chẳng có nổi một giọt sữa để ăn.
Tôi cũng chẳng khác gì người mẹ khốn kiếp đã vứt bỏ con mình đêm nọ. Và chồng tôi nữa, tôi không đủ sức dứt mình ra khỏi ý nghĩ về anh ta, tôi không thể, giữa chúng tôi là một sự liên quan không thể nào cắt đứt. Một khi nỗi đau của tôi đã thành da thành thịt trên cơ thể của tôi, thì làm sao tôi có thể tách rời.
Tôi sẽ ra đi hay ở lại cùng ông. Khi mà mỗi tối ông trở về đều mua hoa cho tôi, đưa tôi đi mua sắm, sánh vai ông đến những tiệm ăn rất ngon…Khi ông khoác lên người tôi những bộ váy lộng lẫy và sang trọng, quỳ xuống chân tôi khen tôi xinh đẹp.
Thay vì cảm giác sung sướng , tôi thấy mình xa lạ, xa lạ với tất cả những gì ông mang tới. Tôi vốn không tin vào phép nhiệm màu. Từ rất lâu, rất lâu rồi sự nồng ấm trong tôi chưa từng hiện hữu. Ông sẽ chẳng thế nào hạnh phúc, khi phải sống bên cạnh một người đàn bà quê kệch và chai sạn như tôi.
Thế là tôi đã ra đi, hay nói đúng hơn là âm thầm biến mất khỏi cuộc đời ông. Có thể ông sẽ kinh ngạc vì tôi để lại tất cả những gì ông dành cho, đã chối bỏ viễn cảnh tươi sáng nhất mà ông khao khát dành cho tôi, người đàn bà trên sân ga đã mê hoặc ông bằng đôi mắt. Tôi ước ao có thể nói cùng ông lời xin lỗi cuối cùng, nhưng ngay cả một nụ hôn, cũng không kịp nữa rồi.
Thế giới này thật rộng lớn nhưng cũng chứa đựng biết bao điều kỳ diệu, từ lúc gặp ông, tôi đã không còn sợ hãi với cái chết nữa, vì chẳng có điều gì trên đời là vĩnh viễn ngoài ký ức.
Đàn bà xứ tôi, chắc có lẽ đã quen với nỗi buồn đau, đến mức thiếu nó, lại cảm thấy hoang mang không hiểu nổi. Cảm ơn ông về giấc mơ đẹp đẽ mà ông ban tặng cho cuộc đời tôi, xin hãy coi như tôi đã đến với ông trong phút giây lầm lạc và vui thú. Xin ông hãy yên tâm cho cuộc đời phía trước của tôi. Khi tôi đặt chân lên con tàu trở lại miền bắc, tôi đã hình dung tất cả những gì đang đón chờ mình phía trước. Dù tôi biết rằng, với trái tim tan nát này, chỉ khi chết đi rồi, tôi mới có thể quên được ông.
Vĩnh biệt ông.(st)
Thư gửi ông Dôn
Đánh dấu