Mộ Bà ngoại em nằm trên một nghĩa trang tư nhân, nằm ở Ba Vì, cách Hà nội vài chục km. Mùa Thu năm ấy, đang ở xa, em nhận được một cú điện thoại từ người anh: Em à, bà yếu lắm rồi, chắc tình hình xấu lắm, em thu xếp... cướp lời anh, để đè nén cơn xúc động: Vâng, và cúp máy. Hai cha con em về chăm bà được một tháng. Một tuần trước khi bà ra đi, đêm hôm ấy, người bác đầu và em trông bà , em có một giấc mơ rất lạ lẫm... "... em thấy mình đang bay trên một con đường trắng toát, hướng lên như đường băng ở phi trường, hai bên là thảm cỏ xanh, ở phía dưới là những nóc nhà vuông vức, có tiếng bà em nói: đây là nhà mới của bà đấy, đấy cái căn giữa đấy, rộng rãi, sạch sẽ nhưng thiếu nhiều thứ lắm...". Sau đấy một tuần, bà em ra đi thực sự.
Đám tang bà, con cháu trong dòng họ vài ba trăm người đi đưa tiễn. Khi khiêng bà lên ngọn đồi, những bậc thang và con đường lên, em đã gặp trong giấc mơ rồi. Lưng chừng và bên tay phải. Bà em yên nghỉ ở đó, ở giữa một ngọn đồi yên tĩnh trong công viên Vĩnh Hằng, Hà Nội.