Đương thời thịnh nho thì những người thông hiểu về Hán học rất nhiều, mà đã nói về chữ Hán Việt thì ngữ nghĩa phong phú vô cùng. Nhưng sử dụng chữ Hán để làm văn chương thi phú thì lại không phải là chuyện dễ, đấy là một nghệ thuật ngay cả đối với những người biết chữ. Như văn Bạch Thoại không chấm câu tùy ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, ngắt câu đúng thì nghĩa thế này, ngắt câu sai thì nghĩa thế khác hoặc chẳng có nghĩa gì cả. Ngay cùng một chữ đặt ở chỗ khác nhau ý nghĩa cũng khác nhau, hơn nữa Hán Việt ngắn gọn mà thâm sâu như nghe những mỹ từ pháp rất thuận với nhạc vậy. Cho nên người xưa chê sự nôm na là điều dễ hiểu, còn với thơ ca thì ngờ rằng không phải vậy, có lẽ do sự dễ dãi quá chăng ?.