Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Gì cũng cười
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Gì cũng cười

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Gì cũng cười

    Học giả Nguyễn Văn Vĩnh từng viết bài nghị luận “Xét tật mình” đăng trong Đông Dương tạp chí trong đó có phần nói về cái tật “Gì cũng cười”: “An Nam ta có một thói lạ là gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, chê cũng cười.
    Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì, phải cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Có kẻ bảo cười hết cả, cũng là một cách của người hiền.

    Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường chèo hết thảy, không có chi là nghiêm đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi… Nhưng mà xét ra cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác… thực không có gì tức bằng cái tức phải đối đáp với những kẻ nghe mình nói chỉ lấy tiếng hì hì mà đáp…”.


    Hóa ra người Việt mình từ xa xưa đã có tật gặp gì cũng cười, dù phải dù trái, hoặc bất cứ ở đâu cũng cứ dùng cái cười đi trước… Có người bảo như thế có tác dụng làm giảm đi những nỗi lo toan, suy tính trong mọi sinh hoạt đời thường, mà cốt chỉ để chan hòa tình nghĩa xóm làng và thế thái nhân tình.

    Thật ra lý luận đó chỉ đúng một phần, vì chính cái nụ cười không đúng nơi, không đúng chỗ chẳng phải đã làm cho dân ta chậm tiến và bộc lộ rõ cái tính xuề xòa đó thôi sao.

    Hơn nữa gặp gì cũng cười còn biểu lộ bản chất “bình dân hóa” trong mọi hoàn cảnh, làm mất thời giờ, tốn công sức, làm mất phương hướng… nhất là ở chốn hội họp, nơi tôn nghiêm, nơi làng xã… Bạ đâu cười đó thể hiện sự thiếu suy nghĩ, hời hợt.

    Người ta thuật lại buổi lễ hết sức trang nghiêm tại ngôi nhà thờ nọ, chẳng may vị linh mục bị vấp vào chân ghế khiến phải chao đảo, giáo dân cười ầm lên.

    Hoặc tại buổi lễ cầu siêu ở ngôi chùa nọ có đông phật tử đến dự, chẳng may vị sư bị cây nhang chao nghiêng vào áo cà sa, khiến vị này dùng tay phủi phủi… thế là rộ lên tiếng cười phá vỡ bầu không khí trang nghiêm.

    Hay trong các cuộc hội thảo, hội nghị… chỉ cần cử tọa có vài sơ suất hay vụng về nào đó là tất cả vỡ lên tiếng cười. Cử tọa cứ trình bày thao thao bất tuyệt còn phía dưới vừa cười, vừa to nhỏ rỉ tai nhau chuyện vặt vãnh, nhai kẹo, hút thuốc…

    Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, người nước ngoài thường nhắc đến Việt Nam đất nước của nụ cười, của sự thân thiện. Nhưng ta nên tách biệt nụ cười “đúng lúc, đúng chỗ, đúng sự việc” nếu không sẽ là nụ cười vô duyên, làm mất cảm tình và gây thất bại trong mọi cuộc giao tiếp.

    Người Tây phương hoặc ngay như Nhật Bản, Hàn Quốc rất ít có nụ cười không đúng mục đích nên dân mình thường cho là họ lầm lì, ít thông cảm với người khác…

    “Gì cũng cười” là một “tập quán” cần loại bỏ.(st)

    Nhời bàn

    Nhìn lại dân tộc Việt Nam, chúng ta rất dễ bắt gặp vô số các nghịch lý. Một trong những nghịch lý đó là: một mặt, lịch sử Việt Nam đầy những bất hạnh, xã hội Việt Nam đầy những tai ương, kinh tế Việt Nam đầy những khó khăn, và tương lai Việt Nam đầy những bất trắc, vậy mà, mặt khác, người Việt Nam, theo các cuộc điều tra của nhiều tổ chức quốc tế, lại được xem là rất lạc quan, thậm chí, thuộc loại lạc quan nhất thế giới. Mà không phải chỉ có các cuộc điều tra ấy, từ lâu, dưới mắt người ngoại quốc, đặc điểm nổi bật nhất của người Việt Nam dường như là ở nụ cười. Ở đâu cũng thấy người ta cười. Thanh niên thiếu nữ cười, đã đành. Cả những người già cả và nghèo khổ, buôn thúng bán bưng ngoài đường ngoài chợ vẫn cười. Nụ cười nào cũng thật tươi.



    Tại sao có sự nghịch lý như thế?

    Nghịch lý ấy cũng có thể nhìn thấy trong văn học. Một dân tộc bị đày đọa cả hàng ngàn năm như vậy mà văn học lúc nào cũng nhẹ nhàng và thơ mộng như được nhìn từ đôi mắt của đứa trẻ mới lớn, chỉ biết “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư” chứ chẳng thấy gì khác nữa cả.

    Tại sao?

    Ở nước người, cứ sau mỗi một biến cố bất hạnh lại có "hậu chứng" này, "hậu chứng" nọ, có khi thật dai dẳng, kéo dài hàng mấy chục năm. Ở Việt Nam thì khác, khi một thảm kịch chấm dứt, mọi dấu vết đều bị xoá nhoà. Bị Pháp đô hộ gần ngót một trăm năm, kiến thức của chúng ta về Pháp cũng chỉ dừng lại ở mức bập bẹ mấy tên tuổi cũ kỹ như Racine, Pascal, Victor Hugo như những đứa học trò phổ thông đang chuẩn bị thi tú tài. Bị Nhật Bản giết hại đến cả gần hai triệu người trong một thời gian cực ngắn, trước khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, chúng ta cũng chẳng thù hận Nhật Bản bao nhiêu và cũng chẳng thèm tìm hiểu cho cặn kẽ cái trận đói giết hại gần một phần mười dân số nước mình. Bị Trung Hoa đô hộ cả ngàn năm, kiến thức của chúng ta về cả kẻ thù (Trung Hoa) lẫn tội ác của kẻ thù (sự xâm lược và âm mưu đồng hoá) thật ít ỏi. Ít ỏi đến độ đáng kinh ngạc: trong cả lịch sử Việt Nam, không có lấy một người đáng gọi là nhà Trung Quốc học. Tuyệt đối không. Ngay cả tận bây giờ, muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì về Tàu, chúng ta cũng phải đều tìm đọc sách... Tây. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chỉ thấy toàn bất hạnh, nhưng đọc thơ văn, chỉ nghe những tiếng thở dài nhè nhẹ bâng khuâng của tuổi mới biết buồn. Lạ.(st)

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hãy cứ để cho mọi việc như thế chẳng phải tốt hay sao; những người già cả nghèo khổ, nông dân,buôn thúng bán mẹt có thể cả đời họ đã từng sống trong nghèo khổ và cả đời ông cha họ trước đó cũng vậy nhưng họ vẫn cười, 1 nụ cười tin vào tương lai của con cháu họ; cuộc đời con người có là bao mà cứ phải dằn vặt những chuyện trong quá khứ, hãy hướng đến tương lai và tin vào 1 tương lai tốt đẹp, em nghĩ vậy; và cuối cùng nụ cười là 1 nét duyên, 1 thứ có sức thu hút kỳ lạ, 1 người con gái dù đẹp đến cỡ nào mà suốt ngày lầm lì, mặt mày lúc nào cũng như đưa đám thì chắc chắn sức thu hút sẽ giảm đi rất đáng kể trong mắt người khác
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói chuyện cười mà thực ra chẳng phải nói về cười.
    Tác giả ngụ ý ta quá dễ dãi và cam chịu.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Lâm có đọc quyển Cười của Dương Tấn Tười chưa nhỉ , Quyển này bố em mua năm 1968- lúc vừa xuất bản , không rõ giờ có tái bản không .


    Một trang trong quyển này



    Em đọc mà cứ bò lăn ra .

Gì cũng cười

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68