Ngày xưa có sư cụ,
Khỏe mạnh, đang ngồi thiền,
Bỗng gục xuống, viên tịch,
Tuổi ngoài tám mươi niên.

Sau đó, hồn sư cụ
Bay đến tỉnh Hà Nam,
Trong khi các đồ đệ
Làm những việc cần làm.

Tại Hà Nam lúc ấy
Con trai một thân hào
Cùng gia nhân săn bắn
Ở một vùng núi cao.

Thả chim ưng săn thỏ,
Chàng phóng ngựa như bay.
Bỗng con ngựa vấp ngã,
Chàng ngã theo, chết ngay.

Hồn sư cụ lập tức
Liền nhập vào xác chàng.
Một lúc sau chàng tỉnh,
Ngạc nhiên và ngỡ ngàng.


Vậy là giờ sư cụ
Đội lốt một chàng trai.
Về đến nhà, lập tức
Thê thiếp đến ôm ngài.

Toàn những nàng diêm dúa,
Toàn xanh mắt, đỏ môi.
Sư cụ sợ, suýt ngất,
Miệng niệm Phật liên hồi.

Người ta nghĩ công tử
Bị sốc mà hóa điên,
Chắc mấy ngày sẽ khỏi,
Nên cũng để chàng yên.

Ngài dứt khoát từ chối
Các món ăn ngon lành,
Đòi ăn cơm gạo hẩm,
Với muối hoặc bát canh.

Ngài cũng không hiểu nổi
Sao người ta hàng ngày
Tìm đến xin ý kiến
Hết cái nọ, cái này.

Đáng sợ nhất là chuyện
Đêm đêm rất nhiều cô
Tìm đến đòi “chuyện ấy”.
Ngài cương quyết không cho.

Một hôm, ngài ra lệnh
Thắng xe đi Trường Thanh.
Sau mấy ngày vất vả,
Ngài tìm được chùa mình.

Nghe có công tử đến,
Sư cung kính chào mời.
Được hỏi về sư cụ,
Họ đáp đã chết rồi.

Ngài xin ra xem mộ,
Thấy mô đất sè sè,
Cô đơn và lạnh lẽo,
Cỏ chưa bám, vàng hoe.

Ba tháng sau, quay lại,
Sư trong chùa thất kinh
Khi nghe công tử nói
Chàng là thầy của mình.

Ngài kể hết mọi chuyện,
Rất nhiều chuyện trước đây,
Dẫu ngạc nhiên, bối rối,
Nhưng cũng phải tin thầy.

Thế là chàng công tử
Tuổi chưa đầy ba mươi,
Thành trụ trì tám chục,
Lại uyên thâm hơn người.

Vợ chàng cứ đều đặn
Gửi thức ăn, áo quần,
Có hôm còn bóng gió
Muốn ở lại “được gần”.

Nghĩ mà tội cho “cụ”:
Vợ xinh, lại dịu hiền,
Thế mà hễ thấy bóng
Là “cụ” lại ngồi thiền.(st)