Kết quả 1 đến 1 của 1
-
17-07-2012, 03:11 PM #1
Người về còn hỏi liễu chương đài/Cành xuân biết đã có người chuyên tay
Trong cuộc sống tôi nghĩ nỗi buồn lớn nhất mà con người phải chịu đựng đó là sự chia ly.Một nỗi buồn sâu lắng phủ kín tâm hồn,day dứt,cảm thấy trống vắng mà lại không thể nói ra.
Cờ tướng - đó là một phần cuộc sống của tôi,không chỉ vì tôi đam mê cờ mà tại đây tôi được biết, được gặp những con người thật tuyệt vời từ thầy cô đến những người bạn tất cả đều cho tôi thấy cảm giác của một gia đình.Những năm tháng được đi học cờ cùng những chuyến thi đấu xa nhà sẽ là những kỉ niệm suốt đời không quên đối với tôi.Tuy nhiên cuộc đời đâu phải được như ý muốn,mỗi người trong chúng ta đều có những mục tiêu,con đường của riêng mình.Và vì một lý do nào đó chúng ta lại không còn được gặp nhau,không cùng được dắt tay đi đến cuối con đường mà ngày xưa ta từng nguyện ước.
Mùa hè năm nay cũng có lẽ là mùa hè cuối cùng trong sự nghiệp 12 năm rong ruổi trên kỳ đàn của tôi,có một cái gì đó như là luyến tiếc đến khó tả.Nhưng cũng đã có những người bạn đã nói lời tạm biệt trước .Một nỗi buồn pha lẫn sự trống vắng trong tâm hồn....Nghĩ chuyện chỉ như mới ngày hôm qua thôi chúng tôi vẫn còn đứng cạnh nhau trêu trọc,đùa giỡn,nụ cười vẫn còn nở trên môi,ánh mắt đó,nụ cười đó như vẫn còn hiện ra đâu đây...Vậy mà...Cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu rồi
Giá cuộc đời cứ được như ý muốn,ta cứ được mãi cùng nhau đi hết những ngày tháng...
Offline đội cờ Hà Nội qua các thế hệ
Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 17-07-2012 lúc 04:23 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
Người về còn hỏi liễu chương đài/Cành xuân biết đã có người chuyên tay
Đánh dấu