Sau đây, là câu chuyện ma có thật trong làng cờ (nhiều kỳ)

Kỳ 1. Chợ Đồng Xa ngày ấy...


Các bạn có thể tin, có thể không tin, nhưng những gì tôi viết đều là trải nghiệm của tôi. Tôi chỉ kể lại cho các bạn những gì tôi đã chứng kiến. Tôi sống tại ngoại thành Hà Nội, nơi tôi sống mặc dù nằm trong phố huyện nhưng rất thanh bình, gần đó có một cái chợ nhỏ dành cho các tiểu thương buôn bán nhỏ - tên Chợ Đồng Xa. Cuộc sống của những tiểu thương nơi đây khá giản dị, có lẽ cái việc buôn bán ở nơi xóm chợ nghèo này chỉ đủ để cho họ trang trải cuộc sống hàng ngày. Dù cuộc sống vật chất nơi đây khá eo hẹp nhưng cuộc sống tinh thần của những tiểu thương nơi đây rất phong phú. Họ sống tuy đạm bạc nhưng thanh bình, vui vẻ.

Và để tăng thêm phần đoàn kết, giao lưu giữa các tiểu thương trong chợ với nhau, ban quản lý chợ đã quyết định tổ chức một giải thi đấu thể thao – giải cờ Vua – sáu cao thủ hàng đầu chợ sẽ quy tụ lại và thi đấu trong 3 tuần vào những ngày cuối tuần khi mà mọi người có thể tạm gác lại chuyện kinh doanh buôn bán, cơm áo gạo tiền. Địa điểm thi đấu được tổ chức tại khu khuôn viên nhà của anh Nhật – anh vốn là một tiểu thương buôn bán dao, kéo, kiếm … nhập khẩu từ Trung Quốc. Bà con vẫn thường gọi anh bằng cái tên thân quen – anh Nhật ‘’dao tàu’’.

Sáu cao thủ được ban quản lý chợ mời đến tham dự giải đều là những tiểu thương buôn bán nhỏ trong khu chợ. Người đầu tiên tôi xin được nói đến là anh Vũ. Anh Vũ có mở một quán cafe nho nhỏ ngay phía ngoài cổng chợ phục vụ bà con và cả những người khách đến mua hàng. Mọi người vẫn thân mật gọi anh bằng cái tên Vũ ‘’Cà Fê’’, ngoài công việc kinh doanh cafe, anh còn bán thêm cả tem thư (hồi đó chưa có điện thoại di động như bây giờ) tăng thêm thu nhập cho gia đình trong thời buổi kinh tế khốn khó. Trước đây gia đình anh cũng dư giả, kinh tế không khó khăn như bây giờ, nhà anh cũng từng có một cửa hàng bán thiết bị y tế. Vì thế mà anh còn có biệt hiệu Vũ ‘’Kim Tiêm’’. Nhưng thời đó đã xa rồi, chỉ những người bạn lâu năm với anh mới biết được cái biệt danh đấy. Giờ anh chỉ còn mỗi cái quán cafe nho nhỏ để làm kiếm sống qua những ngày tháng cô đơn, buồn nhiều mà vui thì ít.

Ngay cổng chợ, cạch hàng Cafe của anh Vũ, hàng ngày mọi người vẫn thấy vóc dáng của một người đàn ông nhỏ bé với một chiếc máy quay nước mía, đầu đội chiếc mũ da mầu đen, khuôn mặt hiền từ, nụ cười đầy ẩn ý. Đấy chính là kỳ thủ thứ 2 mà tôi muốn nhắc đến – anh Lại ‘’Nước mía’’. Anh không có quầy hàng cố định, người ta không biết anh từ đâu đến, hàng ngày anh vẫn cặm cụi đẩy xe nước mía ra cổng chợ, tối đẩy về. Anh hiền từ, ít nói, không thấy nói chuyện về quá khứ bao giờ. Nhưng nhìn vào đôi mắt của anh tôi thấy toát lên một vẻ cương nghị khí khái. Nghe đâu hồi trước anh từng lưu lạc giang hồ tận Kontum, Đắk Lắk, dấn thân vào chốn dao búa để lập danh nhưng nay đã rửa tay gác kiếm, muốn mai danh ẩn tích nên về làm một người bán nước mía. Âu cũng là một cách để trồn tránh sự đời bon chen, phức tạp, nhiều chông gai....

(hết phần 1; hẹn gặp lại các bạn sớm)