Sau lần thất bại đầu tiên chúng tôi rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn nhiều. Vào những tiệm bán đồ câu hỏi hết về đồ nghề như radio, gps, súng bắn lữa ra hiệu cầu cứu... tất cả những thứ này trên tàu đều có sẵn nhưng lần trước háo hức quá không tập xài đồ nghề trước khi đi. Quan trong hơn là hỏi lối đi sao cho không vào rừng rong nữa. Được biết là tránh rong này khá dễ, chỉ cần nhắm ra khơi khi ra khỏi vịnh, lái khoảng 20 phút thì rẽ trái xuống nam là được.

Lần này chúng tôi đi 5 người. Tôi, Trung, Chris, Phong và vợ. Xăng nhớt đầy đủ, chúng tôi định đi 2 ngày. Ghé vào xà lang mua mồi sống xong, chúng tôi hăng hái ra khơi.

Nhắc lại cách câu cá thu. Vì biển bao la nên hầu hết tàu đều dùng máy dò cá. Nhưng quan trong hơn là phải biết những dấu hiệu là nơi nào có thể có cá phía dưới. Cá nhỏ ở ngoài khơi rất thích trốn phía dưới bất cứ vật gì nổi trên mặt nước như một cái phao, bọc nylon, rong trôi... vì thế rất nhiều tàu có cái đài trên mui, leo lên cao để nhìn mặt nước tìm những thứ trôi nổi này. Một cách khác nữa là theo chim trời, nơi nào chim lượn nhiều tức có đàn cá nhỏ phía dưới, có cá nhỏ thì hay có cá lớn săn mồi. Một cách nữa rất hữu hiệu là theo tàu chuyên nghiệp dùng óng dòm xem nó có câu dính cá không, nhưng cách này bị nhiều người ghét vì thế không nên làm.

Hồi xưa mình nghe nói có máy dò cá mình nghĩ ngay đến là đã quá chắc máy cho mình biết rõ ràng nơi nào nên thả câu, thế thì cá câu làm sao cho hết! Nhưng thật ra máy dò cá không tin vi như tôi tưởng (có thế có máy tin vi và tốt hơn, đắc tiền hơn) nhưng máy trong tàu này cứ báo là có cá, có cá, có nhiều cá... nó báo suốt từ lúc mình đang trong bến cơ! mò máy cá vài tiếng đồng hồ, nó cứ bíp bíp hoài chán quá tắc máy luôn cho yên thân.

Cách câu cá thu là mình cứ cho tàu chạy châm chậm, thả câu phía sau tàu dùng mồi giả giống như con mực óng, kéo cho mồi này lướt sóng nhưng phải rất xa phía sau tàu, chỉnh độ tuột sao cho không đứt dây khi cá cắn câu, và cứ thế mình đi tìm cá. Khi cá cắn câu thì mình ngưng tàu, cho mồi sống vào lưỡi và thả câu cho cá mồi lội thoải mái. Nếu trúng đàng cá thu thì hầu hết các cần đều dính cá.

Câu bằng mồi sống rất nhạy, câu bằng cá chết thì khó dính lắm, thế nên hồ cá mồi cũng rất quan trọng. Tuy chuẫn bị chu đáo nhưng vẫn còn sơ sót. Vì tàu cũ máy bơm nước từ biển vào hồ cá mồi bị yếu (chắc nghẹt óng) nên không đủ oxygen cho cá mồi thở. Chúng chết hết sau khoảng vài tiếng đông hồ ra khơi. Cá mồi chết thì mau hư lắm, sau nửa ngày chúng tôi không còn mồi tươi để câu! chán dễ sợ.

Một trở ngại nữa là say sóng. Khi tàu chạy thì ít khi bị say sóng vì tàu lướt sóng và óc mình đoán được độ nhịp của tàu nên mình không bị say sóng. Nhưng khi ngừng tàu để câu cá thì tàu nhảy chòng chềnh khiến những người không quen bị say. Vợ Phong vì ham vui nên lãnh đủ, ói mữa đầy tàu, mặt xanh như ma, nhăn nhó bắt Phong ngồi cạnh. Cứ 5 phút thỉ hỏi "khi nào về?" Thấy tội nghiệp, và đi câu cá mà hết mồi thì về là vừa.

Thế là chuyến đi 2 ngày kết thúc trong một buổi. Thu hoạch: 0

bồn cá mồi


còn tiếp...