Duyên Thầm
Trời thu vàng rực như giăng tơ.
Im lặng hồ thu... sương phủ mờ.
Nắng chiều như rót thêm tơ óng,
Họa bức chiều thu... thơ với thơ!

Ý vẫn còn nguyên trong ý thôi,
E ấp, lời sao chẳng nên lời.
U thầy bên ấy chưa sang ngỏ.

chút duyên thầm, sao dám khơi?!

Từ độ cau, trầu xanh lá thắm.
Hoa hé môi cười, bướm lã lơi.
Ươm cả vườn yêu trong mắt biếc.
Có ngọt, có bùi, ta có đôi!

phituongcuoc.