Kết quả 1 đến 5 của 5
-
11-08-2012, 12:22 AM #1
Sài gòn ký sự - những ngày tháng không thể nào quên
Vậy là một mùa hè nữa lại đến,tôi lại khoác ba lô lên đường rong ruổi trên những miền đất nước và theo đuổi những đam mê,nhiệt huyết của tuổi trẻ.12 năm – một chặng đường,có thể là không dài với nhiều người nhưng nó là dài so với tuổi 17 của tôi.Và có lẽ mùa hè năm nay cũng là mùa hè cuối cùng trong suốt một chặng đường đầy đam mê,cảm xúc cùng những thăng trầm buồn vui mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên trong suốt những ngày tháng sau này…
25/7/2012
Cả ngày mưa…Cả nhà hôm đó sum họp ở nhà chỉ để chuẩn bị cho mình đi.Chiều sau khi ăn bữa cơm chiều xong,trời vẫn còn đổ mưa lất phất.Bố sẽ chở lên trung tâm để ra sân bay.Bước ra khỏi nhà tự nhiên thấy hơi nghèn nghẹn ở cuống họng,chả biết nói với mẹ câu gì.Cuối cùng cũng chỉ nói được một câu:”Con đi mẹ nhé”.Câu nói mà mình cảm thấy rất xa lạ mà cảm giác đã rất lâu rồi chưa nói được.Đến trung tâm tầm 6h30,7h xe mới chạy,muốn lên chơi với thầy cô một lúc.Tâm sự với cô về dự định,tương lai,cuộc sống sau này…Đêm,trời vẫn mưa nặng hạt.9h30 máy bay mới cất cánh và phải sau gần 4 tiếng đồng hồ ròng rã cả đoàn mới đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
26/7/2012
2h sáng mới về đến khách sạn nhận phòng,vào tắm cho tỉnh lại người.Muốn chợp mắt một lát nhưng lại không tài nào ngủ được…Rồi lại thao thức cho đến sáng…12 năm đánh cờ,năm nay là năm cuối cùng và tôi rất muốn làm được một điều gì đó.
Một điều hạnh phúc nhất trong đời tôi đó là được gặp,được quen những người bạn cờ.Tất cả đều cho tôi thấy không khí của một gia đình thực sự.Tôi không có anh chị em và nếu có thể thì tôi sẽ nhận những người bạn của tôi làm anh trai,em trai,em gái của mình.Các em cho tôi thấy sự ngây thơ,trong sáng, hồn nhiên, thông minh một cách thánh thiện,và đem đến cho tôi một cảm giác yên bình trong tâm hồn.Lần đầu tiên làm công tác của một thầy giáo chuẩn bị cho các em trước ván đấu,được lắng nghe những suy nghĩ,cách hiểu cách nghĩ của các em…
27/7/2012
Thi đấu ván đầu tiên khá chật vật với một đối thủ ở đoàn Bộ Công An.Thực ra thì đối thủ này không mạnh và mình thường xuyên thắng những năm trước, nhưng do yếu tố tâm lý,căng thẳng phải đến 10 phút cuối cùng mới giành được chiến thắng.
29/7/2012
Sau ba ván mình giành 3 điểm tối đa,anh Thành cũng được 2,5 điểm,đoàn Hà Nội chiếm hai vị trí dẫn đầu.Nhưng đến ván 4 hai anh em lại phải gặp nhau.Với một VDV chuyên nghiệp thì việc này không có gì phải bàn,nhưng thực tâm thì muốn ván này kết thúc hòa hơn là mình thắng.Dù sao thì đây cũng là năm cuối của hai anh em.Tất cả đều mong muốn giành được huy chương.Tuy nhiên anh Thành vẫn quyết ý nhường cho mình để lên cạnh tranh Huy chương Vàng.Mình xuống phòng cô và cả hai cô trò đã gần có một buổi tối để nói chuyện này.Và kết quả là cô đã thuyết phục được mình theo cách của anh Thành.
30/7/2012
Sau 5 ván toàn thắng,ván 6 gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp và cũng là đối thủ xương xẩu nhất bao nhiêu năm qua.Mình đang hơn hẳn một điểm và chỉ cần hòa sẽ vô địch trước một vòng.Mình suy nghĩ đấu pháp rất nhiều trước ván đấu,HLV ngoài Hà Nội cũng điện vào.Nhưng mình đã hành động theo lập trường,quyết định dùng đấu pháp mới trong trận then chốt này.Ván cờ diễn ra quá căng thẳng,cuối ván mỗi bên chỉ còn hơn một phút,có lẽ do sức khỏe không đảm bảo,cộng thêm áp lực tâm lý nặng nề,mình đã để thua thật sự đáng tiếc.Tuy nhiên quyền tự quyết vẫn nằm trong tay ván cuối chỉ cần thắng sẽ lên ngôi vô địch bất chấp các bàn còn lại nhờ hơn chỉ số phụ
31/7/2012
Ván cuối gặp Cù Lê Anh Bình Định,một đối thủ đầy duyên nợ trong suốt những năm thi đấu của mình.Thử thách là rất khó khăn,và mình lại phải đi hậu.Chỉ cần bị hòa thôi là mình sẽ vuột mất chức vô địch mà mình và mọi người phải rất vất vả mới sắp chạm vào được.Vào trận nắm bắt tâm lý thủ hòa của đối thủ mình triển khai quân được đúng như ý đồ,đưa vào trận vốn đã được nghiên cứu trước của mình.Nhưng cờ tướng thiên biến vạn hóa,đối thủ trong cái nguy hiểm lại có nước xuất thần,chuẩn bị giải nguy thành an.Lúc này trên trán mình bắt đầu lấm tấm mồ hôi dù ngồi trong phòng điều hòa.Mọi suy nghĩ đều đi vào bế tắc…Cuối cùng mình đành quyết định đánh liều,bỏ cây đoạt thế…mặc cho số phận đưa đẩy.Tuy nhiên do đối thủ quá nôn nóng để bộc lộ sơ hở,không thực hiện được ý đồ,để mình nắm bắt cơ hội dành phần thắng.
2/8/2012
Tối đó cả đoàn thống nhất đi hát karaoke.Đây sẽ là một kỷ niệm thực sự khó quên.Dù đã 12 năm theo cô đánh cờ nhưng đây mới là lần đầu tiên mình được nghe cô hát.Phải nói là cô hát rất hay,giọng trầm và hơi man mác buồn.Hai cô trò đã hát cùng với nhau Niệm Khúc Cuối,Biển Nhớ,Miền Trung Yêu Dấu…đều được 99,100 điểm.Có lẽ cô hợp với mình về gu nhạc.Rồi cô còn hát Ước gì của Mỹ Tâm…”Ước gì em ở đây giờ này,ước gì em cùng anh chuyện trò,cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình”…đó là những câu hát sẽ đi vào tâm hồn của mình.Còn rất nhiều những giọng hát rất hay của đội nữa,tất cả đều có chung tình yêu đam mê cùng một khát khao cháy bỏng để cùng quyện vào nhau làm nên một đêm thật đáng nhớ…Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
11-08-2012, 12:45 AM #2
Culu có giọng văn tương đối lả lướt , nếu mạnh dạn và tâm huyết có thể trở thành cây bình luận cờ đầy triển vọng , chúc mừng em đã đạt mục tiêu trong chuyến nam tiến vừa rồi, cố gắng giành suất đánh châu Á năm nay nhé, chắc chắn sẽ có nhiều người dõi theo bước tiến của em
bên lề chút : đợt nam tiến vừa rồi có em gái Xì Gòn nào làm xao động trái tim đa cảm của Culu không vậyTrần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
11-08-2012, 03:43 PM #3Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
11-08-2012, 05:49 PM #4
Năm nay anh Cường mới 17 thì năm sau mới là năm cuối chứ nhỉ?
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 11-08-2012 lúc 06:23 PM.
-
11-08-2012, 05:55 PM #5
Năm sau chắc ôn thi đại học nên năm nay là năm cuối.
Sài gòn ký sự - những ngày tháng không thể nào quên
Đánh dấu