Em xin hơi hâm hâm một tí nhé:

Mỗi người đều sinh ra và gắn liền với một số phận. Không một ai được quyền chọn tổ quốc, không được quyền chọn cha mẹ, hình hài hay môi trường sống. Nhưng đã sinh ra trên đời đã là một đặc ân lớn rồi. Rồi mỗi ai cũng sẽ thành lại cát bụi thôi. Vậy giận làm gì, tức làm gì? nói xấu nhau, chê bai, kích bác nhau phỏng có ích chi??? Quan trọng ở đời là sống có xứng đáng để khi chết người ta còn nhớ đến mình. Mình thấy mọi người ai đều tiếc thương cho Nguyễn Vũ Quân, mình mặc dù không quen cậu ta nhưng rất khâm phục tài năng của Quân, đó cũng là người duy nhất (tính đến thời điểm cách đây 2 ngày)mà mình thường đặt niềm tin lớn nhất mỗi khi Việt Nam vs Tàu khựa. Mình để ý thấy những người chơi thân với Quân rất quí cậu ấy, ko muốn nói về đời tư cậu ấy thì cũng có nghĩa là Quân sống cũng thực sự có những điểm tốt để người khác quí mến. Tuy nhiên cũng không đồng tình với một số bác quá nóng nảy khi tranh luận về vấn đề này. Ai cũg có cái tôi của mình, là người lớn rồi thì cố gắng kìm sự nóng giận lại. Ai xấu, ai tốt ở trên cái diễn đàn này người ta biết ngay. Mọi người nên lấy khẩu hiệu "Dĩ kỳ kết hữu" để làm phương châm khi vào cái diễn đàn này đúng như tiêu chí lập ra diễn đàn. Hơi lan man một chút. Các bros thấy có gì ko phải bỏ quá cho.