ĐÁNH CỜ NGƯỜI

Giữa đêm khuya đang cơn tỉnh rượu
Trằn trọc gọi hiền phụ dậy chơi
Tưởng rằng chỉ mình biết thôi
Nào ngờ nàng cũng liên hồi chiếu tướng

Nào quân sĩ chàng cứ dương
Quân thiếp nay sẳn phô trương cờ người
Hai quân xáp đánh tơi bời
Quân chàng quân thiếp trắng tươi một màu

Dặn nhau rằng không chơi chiếu đít
Hai ta không sừng sỏ chi nhau
Chàng nhường thiếp đi nước đầu
Thiếp mừng nghinh sĩ lên hầu thủ chắc

Chàng chơi ra trò thật rắn mắc
Tay chỏi ngựa phóng thoắt lên yên
Trên yên nhìn thấy mọi miền
Tay sờ hòn vọng, tay gìm dây cương

Hai xe chàng đã cho lên đường
Nằm chận lạch con mương dẩn vào
Trận tiền quân sĩ xôn xao
Thừa cơ lúc thắng pháo nhào vô luôn

Mấy chục quả đạn pháo chàng tuôn
Tràn nước chảy, cỏ buồn xác xơ
Thất kế thiếp bành tượng chờ
Xe thiếp lạc nước chơ vơ vệ đường

Hai hàng cờ trắng đã theo trương
Cổng thành mở tướng trường vô cung
Quyết tâm chàng đánh tới cùng
Quân đầu trọc vào phòng lục soát

Thiếp đang mơ mẩn ván cờ tàn
Chàng đem lời dụ hàng tuớng sĩ
Dù thiếp trong cơn thế bí
Cũng thuyết chàng cho giữ kỹ hậu cung

Chín tháng trong tù tối mỏi mòn
Giờ thiếp mở lòng son xuất tướng
Được tin chàng thật vui sướng
Và hẹn thiếp cuộc chiến tướng còn sau

Ngày thì đầu tắt lăn quay
Đêm về cùng thiêp mỡ ngay cờ hồng