Anh Nghĩa bây h so với lần đầu em gặp trên Nguyên Du mười năm về trước vẫn giống y như nhau, k hề thay đổi.

Mười năm trước, magic lần đầu tiên lên ND, bắt đầu bước vào thế giới cờ tướng thật sự (trước đó chỉ đánh loanh hoanh trong xóm), đó cũng là lúc magic ở trong giai đoạn mê cờ nhất, còn bây h thì đã giã từ cờ tướng. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt thì mười năm đã qua, vậy mà đôi lúc cử tưởng như mới hôm qua. Trong mười năm đó thì phân nữa thời gian magic gắn bó với CLB ND, biết bao kỷ niệm, biết bao niềm vui, và cũng k ít nỗi buồn. Đến bây h magic vẫn k biết năm xưa mình lên CLB ND là đúng hay sai? Vì nơi ấy ngoài cờ tướng ra thì có những người con gái đã làm magic suốt đời k quên, hay nói cách khác, là những niềm đau bất tận .

Hôm nay nhìn tấm hình anh Khôi đánh cờ nhanh với anh Nghĩa, chợt nhớ lại ngày đầu lên ND, thấy anh Quang, anh Nghĩa, Anh Hiếu và Trương Lê Hoàn chơi cờ nhanh với nhau. Còn nơi dạy cờ lúc đó giống như trong trong lớp học phổ thông, cũng là những cái bàn dài và ghế dài, thầy Hồng thì hướng dẫn trên một bàn cờ treo cũ kỹ chứ k đẹp như bàn cờ treo của KHQ bây h đâu. Và có những cô bé học xong ở trường rồi chạy qua ND học cờ luôn, trên người vẫn còn mặc đồng phục áo dài, mấy em nữ ngồi ở bàn đầu, còn nam thì ngồi rải rác phía sau, trước và sau khi thầy Hồng dạy cờ thì cả đám lấy đồng hồ ra đánh cờ nhanh suốt, cảm giác thật vui. CLB ND bây h ngày một đẹp hơn, nhưng mười năm qua đã có nhiều chuyện xảy ra, người xưa mỗi người một ngã, có muốn đánh cờ nhanh với họ, có muốn gặp lại họ cũng k còn được nữa . , cảm giác êm đềm của năm xưa chỉ còn là dư âm, nhưng nó sẽ theo magic mãi mãi.

Kỷ niệm xưa trỗi dậy, tự nhiên trong lòng man mác buồn. Bài này k liên quan gì tới chủ đề, chỉ là cảm xúc nhất thời của magic, về những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian chơi cờ của mình, ae KHQ thông cảm chút hen .