Kết quả 21 đến 30 của 36
-
12-05-2010, 10:08 AM #21
Năm 1999 ( hay 2000 gì đó ) tớ có xem 1 ván Đào Cao Khoa gặp Trương Á Minh. Chấm dứt khai cuộc ( cũng tầm 14 15 nước gì đó ), Đào huynh lỗ 3 con chốt chưa qua sông, vị quân thì hoàn toàn ngang ngửa ( mỗi bên còn đủ 6 quân cờ lớn ), tự dưng Đào tiên sinh chịu thua, cả sân khấu đang xem trực tiếp ồ lên, ai cũng hỏi vì sao thua... Tại hạ rất khâm phục tính cách của ông Khoa lúc đó, không dễ gì chịu thua mấy ván đó đâu nhưng anh ta làm được đó. Tất cả các khá ginả xem ván đó chưa ai thốt lên câu " sao ông Khoa vịt quá " mà đa phần ngươì ta đều phục quyết định dũng cảm của anh.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui
-
12-05-2010, 11:41 AM #22
Anh bạn Alex này cứ mở miệng ra là SW, SW, SW, hơi bị chán nhỉ! Chắc lâu rồi bạn chỉ đánh cờ online với luyện SW trên máy thôi, không có gõ "cốc, cốc" trên bàn cờ!!!!
Chơi cờ Tướng mà cứ 1+1=2 thì đâu còn gì thú vị nữa, cờ chỉ đẹp khi có các yếu tố "con người" như bạn Hồn Thu Thảo và anh Uminhgiaochu nói thôi!!!
PS: Vài dòng góp vui, không có ý chê bai gì bạn cả!!!Tất cả rồi cũng sẽ qua...
-
12-05-2010, 01:27 PM #23
dù biết tự nhận thua là cao cờ nhưng hơn chục nước đã thua thì... không chấp nhận được. có ai tự nhận là kao thủ khi mới khai cuộc xong đã thua liền? đã phàm là kẻ đánh cờ chuyên nghiệp, ngang ngửa về đẳng cấp mà khai cuộc xong đã lép trầm trọng chịu thua luôn thì nên ngồi vào máy tính luyện khai cuộc lại với sw . chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới là phong cách cúa kẻ đam mê cờ.
-
16-05-2010, 03:33 PM #24
Mình cũng nghĩ như alex, đánh cờ là phải hết sức, đánh đến nước cuối cùng mới chịu thua, đằng này có mười mấy nước mà thua, ko lẽ ông Khoa có thể dự đoán mấy chục nước về sau sẽ thế nào?
Anh uminhgiaochu cho em hỏi sau ván cờ này báo chí có bình luận gì và sau ván cờ ông Khoa có phát biểu gì kô?~~~GÀ~~~
-
16-05-2010, 04:00 PM #25
Mình cũng có quan điểm như bạn,người cao cờ thật sự là người luôn vào trận với tinh thần quyết thắng,để làm được điều đó thì anh ta phải vận hết công lực để đánh bại đối thủ,cho dù ban đầu có lép hơn đi nữa.Chính vì điểm này mà mình luôn thích xem Lữ Khâm đánh hơn là xem Hứa Ngân Xuyên
-
17-05-2010, 04:30 PM #26
Mình lại không nghĩ như vậy, trong cuộc cờ biết người biết ta. Trong cờ tướng có lượng và chất nếu thua lượng mà có chất và ngược lại thì còn chiến đấu đến cùng. Còn nếu thua hẳn về mọi mặt thì còn gì để mà đánh ? Phải biết nhìn nhận sự thật đó là như thế nào.
-
17-05-2010, 05:02 PM #27
Đánh giải theo hệ Thụy Sĩ 7-9-11 ván, nếu các kỳ thủ tỉnh táo nhận thua sớm với các ván đã thua mười mươi thì họ có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, dành sức lực cho các ván đấu sau.
-
22-05-2010, 03:05 PM #28
Thực ra "thua sớm" hay "chiến đấu tới cùng" phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cái nào cũng có mặt hay mặt dở của nó.
Đẳng cấp của Đào, Trương là đẳng cấp cao quá rồi. Họ quá hiểu cờ cũng như hiểu khả năng của nhau. Ván cờ đó còn biến hoá, phản quật gì được nữa không thì Đào Cao Khoa phải hiểu rõ hơn ai hết (hoặc ít ra Đào cũng hiểu khả năng của mình có cưỡng nổi tình thế lúc đó hay không), sức cờ của Trương Á Minh ra sao khi có được ưu thế như vậy thì Đào cũng rõ. Buông cờ như vậy cũng có gì gọi là không hay? Người ta vẫn hay nói: "Thua sớm đi cho cao cờ" là vậy.
Trừ phi đối thủ đang chơi là một người thấp cờ hơn. Vì lý do nào đó mà Đào sơ ý để mất ba Tốt, thậm chí Mã; nhưng do đánh giá đối thủ không cao, tự tin vào thực lực của mình thì chắc chắn anh sẽ cố gắng đánh tới cùng với toan tính quật ngược tình thế.
Cách thua sớm của Đào là biết mình, biết người. Không cố chấp, vừa mệt cho bản thân, vừa mất thời gian, người khác nhìn vào thấy mình kém lịch lãm hiểu biết nữa. Thua vậy là quân tử đó chứ.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
24-05-2010, 06:52 PM #29
tui thì tui chém đến cùng, người ắt có sai sót, đánh thêm 1 lúc nữa mà không thấy họ sai mà mình càng ngày càng lép thì chịu thua chưa muộn. kakaka
-
24-05-2010, 08:45 PM #30
Danh thủ Trần Quốc Việt - Quái kiệt của làng cờ !
Đánh dấu