Thực ra "thua sớm" hay "chiến đấu tới cùng" phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cái nào cũng có mặt hay mặt dở của nó.

Đẳng cấp của Đào, Trương là đẳng cấp cao quá rồi. Họ quá hiểu cờ cũng như hiểu khả năng của nhau. Ván cờ đó còn biến hoá, phản quật gì được nữa không thì Đào Cao Khoa phải hiểu rõ hơn ai hết (hoặc ít ra Đào cũng hiểu khả năng của mình có cưỡng nổi tình thế lúc đó hay không), sức cờ của Trương Á Minh ra sao khi có được ưu thế như vậy thì Đào cũng rõ. Buông cờ như vậy cũng có gì gọi là không hay? Người ta vẫn hay nói: "Thua sớm đi cho cao cờ" là vậy.

Trừ phi đối thủ đang chơi là một người thấp cờ hơn. Vì lý do nào đó mà Đào sơ ý để mất ba Tốt, thậm chí Mã; nhưng do đánh giá đối thủ không cao, tự tin vào thực lực của mình thì chắc chắn anh sẽ cố gắng đánh tới cùng với toan tính quật ngược tình thế.

Cách thua sớm của Đào là biết mình, biết người. Không cố chấp, vừa mệt cho bản thân, vừa mất thời gian, người khác nhìn vào thấy mình kém lịch lãm hiểu biết nữa. Thua vậy là quân tử đó chứ.