Hôm qua đi cafe với anh bạn, đang cao hứng bàn về 01 người thế là mình phán cho 01 câu " Để em chửi nó 1 trận ", anh bạn tôi liền nhìn tôi cười và hỏi: " Bộ không có câu nào dễ nghe hơn sao ?". Công nhận là tập thành phản xạ nói lên lời yêu thương sao mà khó thế !? Tôi đã từng ôm lấy mẹ tôi như đứa trẻ mỗi khi đi làm về nhưng hình như là lâu lắm tôi không nói lên được câu: " Con yêu mẹ ". Vài ba lần tôi đã từng nói vài câu " chạm tự ái " với bạn bè nhưng hình như lâu lắm rồi tôi không nói : ' Anh yêu em " hoặc đơn giản hơn là: " Tôi nhớ ông ".

Thế đấy, công nhận buông 01 câu chửi rất dễ mà sao nói lên 01 lời yêu thương khó thật !? Trong cuộc sống đầy bộn bề và lo toan, đôi khi ta vô tình - vài lần hoặc nhiều lần - có những lời không hay, làm cho người nghe tổn thương. Vì vậy, chúng ta nên tập nói lời yêu thương mỗi khi gặp một người bạn. Có thể ban đầu khó nhưng từ từ sẽ quen. Lúc đó, có lẽ cuộc sống xung quanh ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
P/S: Đoạn tản văn trên là câu chuyện có thật giữa tại hạ và " Đại ma đầu " Trần Anh Tuấn - vô địch quốc gia cờ vây 2008. Ông bạn nói trên chính là hắn đấy .