Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
Người ta thương yêu người khác qua đinh kiến của mình. Ngươì mẹ thương con qua cái tần kiệm it tiêu xài cho con. Người vợ yêu chồng qua cái sắm sang nhà cửa, cơm nước. Người con yêu mẹ qua cái lể nghỉa không bao giờ cải mẹ.
Định kiến đụng độ nhau là chết cả đám.

Nguy hiểm là người ta quan trọng đinh kiến của mình hơn là sự an vui của mình.
Làm sau cho được cái ý của mình, vì ý của mình quá đúng quá tốt đi. Trong khi đó giận vở tim, đêm ngủ không được thì không lo. Kiếm được một người thật sự quan trọng cái an vui của chính họ, hơn cái đinh kiến trong đầu họ, khó trần ai.
Bác nói phải. Con người vì quá quan trọng cái định kiến của mình mà quên rằng sự vật luôn luôn biến đổi. Tĩnh và động tuy bề ngoài có vẻ đối kháng lẫn nhau nhưng lại tương trợ cho nhau. Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Hạnh phúc hay bất hạnh cũng từ cái nhìn mà ra. Nếu nói hoa nở không tàn, dòng sông không chảy thì đó là sự trường cửu hay là sự khô chết! Nhân loại xưa nay không ít chuyện bi hài cũng từ cái định kiến cố hủ của con người.