Hi hi bài Luận ngữ này không khó hiểu lắm ký soài à, hiểu nôm na là : Nếu ta đói, mặt ta nhăn nhó nhưng không đáng ngại bởi vì đến lúc kiếm được thức ăn thì ăn sẽ rất ngon và sẽ hết đói. Đó là điêù bình thường,tự nhiên thoai...

Nhưng nếu không thấy đói, thì dù có trước mắt 50 món ngon Việt Nam nóng hổi cũng chả ý nghĩa gì. Giống như lũ cướp biển Cà Ri Bê bất tử đó, chúng sống cuộc đời bất tử nhưng không biết đói để ăn,khát để uống...thậm chí nhìn thấy những cô gái đẹp hấp dẫn cũng chả thể nào...như những con người bình thường. Vàng bạc cướp được chất cao như rạ mà không biết ăn chơi ở đâu nữa. Cuối cùng thì chúng tìm mọi cách để được không bất tử và quay lại làm người để được sống và được chết he he