@ Nhẹ gió lang thang có bài cà phê tặng bạn


Với tư cách cá nhân, tôi có cảm tưởng văn hóa trà khác hẳn văn hóa cà phê hay văn hóa bia. Uống bia, người ta thường thích tụ tập trong các pub đông người và ồn ào. Càng đông và càng ồn ào càng tốt. Người uống bia như đang mở toang mình ra: con người xã hội lấn át con người cá nhân. Uống trà/chè, ngược lại, thường, người ta không có nhu cầu ra quán. Uống ở nhà cũng đã đủ. Có bạn, càng tốt; không thì uống một mình. Ngay cả khi có bạn thì người ta cũng cần thật ít bạn. Vài ba người. Vừa nói chuyện thầm thì vừa nhâm nhi từng hớp trà. Để nghe mùi thơm của trà và để cảm nhận cái hậu của chất trà. Trà ngon không ở cái vị. Mà chủ yếu ở cái hậu, cái còn lại, đâu đó, mong manh, mơ hồ, trong cổ họng sau khi hớp trà đã trôi xuống bụng. Để thưởng thức trà, do đó, cần sự lặng lẽ. Người uống trà như thu mình lại, quay vào trong, cố gắng chụp bắt một cái gì vô hình, thoáng qua, không chia sẻ được với ai khác.
Cà phê nằm giữa trà và bia. Khác với trà, người thích uống cà phê thường thích quán xá. Nhưng khác với bia, các quán cà phê không nên đông đúc và ồn ào quá. Uống cà phê vừa cần có người khác vừa cần sự lặng lẽ đủ để nghe được mùi hương và để cảm nhận được cái vị đắng dịu dàng của từng giọt cà phê. Người ta thưởng thức trà bằng cổ họng. Người ta thưởng thức cà phê bằng lưỡi. Cà phê có cái gì gần với một nụ hôn. Nó vừa cần người khác lại vừa cần sự riêng tư.
Thích uống cà phê là thích một mùi hương, một cái vị và một không khí. Trước, Tản Đà từng nêu lên ba điều kiện để có một bữa ăn ngon: một, thức ăn; hai, địa điểm; và ba, người cùng ngồi ăn chung. Thiếu một trong ba: dở. Thiếu cả ba: càng dở. Cần có cả ba điều vừa ý mới thấy ngon. Tôi nghĩ điều đó càng đặc biệt đúng với chuyện uống cà phê. Bởi vậy, với những người nghiện và sành cà phê, việc chọn quán cà phê thường nhiêu khê hơn việc chọn tiệm ăn. Tiệm ăn, chỉ cần ngon. Có các điều kiện khác: càng tốt. Không, cũng chả sao. .
Trừ những nơi hoặc những mùa quá lạnh, các quán cà phê thường có lối kiến trúc khá giống nhau: “hở hang”. Nghĩa là một phần trong quán, một phần lộ thiên với những dãy bàn ghế được bày hẳn ra đường hoặc hướng mặt ra đường. Người uống cà phê vừa thấy và nghe người khác chung quanh, nhưng không bắt buộc phải tham gia vào câu chuyện của những người ấy. Những bóng người thoáng qua. Những âm thanh thoáng qua. Người uống cà phê, giữa hàng quán hoặc phố xá, vẫn một mình. Lặng lẽ.
Tôi thích uống cà phê với một vài người bạn thân hoặc chỉ một mình. Những lúc một mình, tôi có thể nhâm nhi ly cà phê cả tiếng đồng hồ. Vừa nhìn người ta qua lại vừa nghĩ ngợi bâng quơ. Thật ra, thường thì cũng chẳng nghĩ ngợi được điều gì cụ thể. Ý tưởng cứ lóe lên rồi biến mất. Tôi không theo đuổi một ý tưởng nào thật rõ ràng. Chúng cứ mông lung, bàng bạc. Nhưng vẫn thấy thú vị với cái cảm giác chìm đắm trong ý tưởng. Chính cái cảm giác chìm đắm ấy quan trọng hơn là bản thân các ý tưởng.
Tôi thích cà phê một phần vì cà phê giúp nuôi dưỡng cảm giác chìm đắm ấy.
(st)