Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Luận ngữ
Threaded View
-
11-09-2012, 02:11 AM #9
Bài của bác Lâm Đệ cũng như câu nói "Không đau vì quá đâu". Cô đơn mà còn nhận thức được mình cô đơn thì đó chỉ là cái cô đơn nhất thời. Cô đơn mà không còn cảm thấy gì thì đó lại là cái cô đơn vĩnh cửu, như thể ta đã chấp nhận nó như là một phần của mình. Theo quy luật vật lý, mọi sự thay đổi đều có xu hướng chống lại tác nhân sinh ra nó. Người còn thấy cô đơn, tức sẽ chống lại cái cô đơn đó, nên nó chỉ là cái cô đơn nhất thời. Như bác Gió chẳng hạn, bác còn nhận ra cafe uống không ngon thì bác còn chống lại nó (cai vài tuần chẳng hạn), nên cái cảm thấy không ngon của bác cũng chỉ là cái nhất thời mà thôi. Một ngày nào đó bác uống cafe mà giống như uống nước lã thì khi đó quả là hết thuốc chữa rồi
.
Có bao giờ chúng ta nhìn cuộc đời bằng con mắt màu xanh? Đó là nhìn sự vật dưới góc độ vô tư như bản thể của chính nó. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Như thế sự vật luôn luôn mới mẻ và ta không bao giờ cảm thấy cô đơn nhàm chán. Câu trả lời là chỉ có thánh nhân thôi.Bận lòng chi nắm bắt
Luận ngữ



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu