Ông bà nội tôi có tới năm người con. Ba tôi thứ ba và là con trai duy nhất trong gia đình. Thuở ấy cô Hai tôi xinh đẹp và thương ba tôi lắm. Là con gái mới lớn nên cô cũng rung động đầu đời. Cô thương một người con trai nhưng ông bà nội lại ra sức cấm đoán, mắng chưởi. Tuổi trẻ nông nổi, cô Hai tôi uống thuốc tự tử. Cô ra đi khi mới 16 tuổi để lại biết bao tiếc nuối.

Cô được chôn ở nghĩa địa xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Người ta bảo con gái chết trẻ linh lắm. Không biết có đúng không, chỉ biết mộ cô Hai tôi bị sét đánh không biết bao nhiêu lần. Hễ mưa là thiên lôi cứ nhằm mộ cô mà phóng búa. Đến nỗi có năm gia đình tôi không còn biết mộ cô nằm chỗ nào (do sét đánh san bằng cả). Bây giờ thiên lôi chắc mỏi tay nên không còn phóng búa nữa. Mộ cô cũng được xâp đấp lại đàng hoàng.

Khi đó ba tôi làm việc ở Sài Gòn. Việc đi lại giữa Bình Dương và Sài Gòn đối với ông thường xuyên như ăn cơm bữa. Thế mà có một lần ông bị lạc! Như thường ngày, ông lái chiếc Honda Đam đi Sài Gòn. Đi như thế nào không biết, ông lại đi ngược về Biên Hòa, đến Vĩnh Cửu và vào ngay mộ cô Hai tôi. Điều kỳ lạ là khi đi ông vẫn tỉnh táo, vẫn còn nhớ mình đi qua cây cầu nào, đi qua khu phố nào... Đường đi Sài Gòn ông thuộc như lòng bàn tay. Chỉ có một điểm trùng hợp là mấy ngày trước đó, ba tôi bỗng dưng nhớ cô Hai đến lạ kỳ. Đi đâu ông cũng nhắc tới cô Hai. Tối ngủ cũng kể cho chúng tôi nghe chuyện cô Hai hồi đó dễ thương lắm, vừa học giỏi vừa thương em (ba tôi) hết lòng. Mấy năm rồi ba không có đi thăm mộ cô vì bận việc làm ăn...

Phải chăng ba tôi vì quá thương nhớ cô Hai mà lạc đường một cách vô thức tới mộ cô? Có lẽ đó là câu trả lời hầu hết của tất cả mọi người.